Setne hết nhìn Zia lại nhìn tôi rồi phá lên cười. "Nghĩa là cô ta chưa
kể cho cậu nghe sao? Và cậu cũng chưa hiểu ra gì hết à? Đám nhóc mấy cô
mấy cậu ngày nay! Ta yêu cái sự thiếu hiểu biết đó quá chừng!"
Hắn quay qua bức tường và bắt đầu đọc chú. Ngọn lửa trên đầu
trượng Zia dịu lại thành màu đỏ. Tôi nhìn cô ấy dò hỏi.
Zia tần ngần – rồi chạm tay lên cổ. trước đây cô ấy đâu có đeo vòng
cổ. tôi biết chắc mà. Nhưng khi Zia chạm vào cổ, một bùa hộ mạng nhấp
nháy xuất hiện – một con bọ hung màu vàng óng ánh trên sợi dây chuyền
vàng. Hẳn Zia đã giấu con bọ hung bằng bùa ẩn – một loại chú ảo giác
giống như cách Setne ẩn mấy Dải băng Hathor.
Con bọ trông như được làm bằng kim loại, nhưng tôi nhận ra mình đã
từng thấy nó trước đây, và nhìn thấy khi nó vẫn còn sống. Nhớ lại lúc thần
Ra giam Apophis dưới Địa Ngục, thần đã để lại một phần hồn của mình –
Khepri, hiện thân của thần Ra vào buổi sáng, dưới hình dạng một con bị
hung đẩy đĩa mặt trời – để giam giữ kẻ thù của mình. Thần đã chôn
Apophis dưới một núi trùng trùng điệp điệp bọ sống.
Mùa xuân năm ngoái lúc tôi và Sadie phát hiện ra nhà tù đó, hàng
triệu con bọ hung đã chết khô vỏ. Khi Apophis thoát ra, chỉ còn duy nhất
một con bọ hung vàng sống sót: mảnh tàn cuối cùng của sức mạnh Khepri.
Thần Ra đã từng tìm cách nuốt con bọ đó. (Vâng, hơi bị tởm. Tôi biết
chứ.) Nhưng vì không thể làm được… nên thần tặng nó cho Zia.
Tôi không nhớ là Zia đã nhận con bọ, nhưng dù sao thì tôi cũng biết
chiếc bùa hộ mệnh kia chính là con bọ đó.
"Zia-"
Nhưng Zia lắc đầu thật kiên quyết. "Để sau đã."
Cô ra hiệu về phía Setne, đang thực hiện câu chú.
Được thôi, giờ không phải là lúc để nói chuyện. Tôi không muốn cả
đường hầm đổ sụp xuống đầu. Nhưng giờ tâm trí tôi đang rối bời.
Cậu cũng chưa hiểu ra gì hết à? Setne đã chọc tức tôi.