Setne trông chẳng có vẻ gì lo lắng. Hắn thong thả đến bên bức tượng
bò bằng đá mà vỗ nhẹ vào chân nó. Đền thiêng thờ thần Apis! Ta xây căn
phòng này chỉ dành cho ta và những thầy tư tế được chọn. Giờ chúng ta chỉ
cần chờ đợi thôi."
"Chờ cái gì?" Zia hỏi. Là một cô gái thông minh, Zia đang chỉ lảng
vảng ngay cửa hầm với tôi.
Setne kiểm tra cái đồng hồ vô hình. "Sẽ không lâu đâu. Kiểu như một
loại canh giờ thôi mà. Vào đi nào! Tự nhiên thoải mái đi chứ!"
Tôi nhích vào trong. Chờ đợi rằng cách cửa sẽ hiện ra bít lại phía sau
chúng tôi, nhưng cửa vào vẫn mở. "Ngươi chắc là quyển sách vẫn ở đây
chứ?"
"Tất nhiên rồi." Setne đi vòng quanh tượng bò, kiểm tra cái bệ. "Tôi
chỉ cần phải nhớ tấm nào trên cái bục này sẽ mở ra thôi. Cậu biết đấy, trước
đây tôi đã muốn làm toàn bộ căn phòng này bằng vàng cơ. Như thế sẽ đỉnh
hơn nhiều. nhưng cha tôi đã cắt giảm ngân sách."
"Cha ngươi." Zia nhích lại và luồn tay nắm lấy tay tôi, tôi không để ý
gì đâu. Sợi dây chuyền với con bọ hung sáng lấp lánh trên cổ Zia. "Ý ngươi
là Ramses Đại Đế?"
Khóe miệng Setne nhếch lên thành nụ cười mỉa mai tàn nhẫn. "Vâng,
đấy là cái tên dám PR muốn phong danh cho ông ấy. Tôi á, tôi thích gọi ông
là Ramses Đệ Nhị, hoặc là Ramses Số Hai."
"Ramses hả?" Tôi kinh ngạc. "Cha ngươi là Ramses Đại Đế ấy đấy
hả?"
Tôi nghĩ chắc là mình chưa hình dung ra làm sao mà Setne lại có chỗ
trong lịch sử Ai Cập. Trông cái gã nhỏ thó gầy gò với máu tóc bóng nhẵn,
trong chiếc áo khoác độn vai, đeo sợi dây chuyền lố lăng, tôi không thể tin
được hắn lại có mối liên hệ với một kẻ trị vì nổi tiếng đến thế. Còn tệ hơn
nữa, như thế có nghĩa là hắn có liên hệ với chính tôi, vì họ ngoại của tôi bắt
nguồn pháp luật từ dòng dõi Ramses Đại Đế.