Chúng tôi hẳn đã chạy qua cả tá sảnh. Mỗi sảnh chứa khoảng hai
mươi hay ba mươi quan tài. Thật chẳng tin nổi dưới này lại có đến bao
nhiêu bò Apis được ướp xác đến thế - tính ra cả hàng thế kỷ bò. Phía sau
chúng tôi, anh bạn quái thú bằng đá vừa rống lên vừa chạy sầm sập qua
đường hầm.
Tôi ngoái nhìn phía sau một lần mà thấy hối hận ngay. Con bò đang
tiến gần rất nhanh, còn con rắn trên trán nó vẫn đang phun lửa.
"Lối này!" Zia kêu lên.
Cô ấy kéo tôi xuống một hành lang phụ. Xa xa ở phía cuối đường
hầm có cái gì đó như ánh sáng đang tràn ngập lối ra vào. Chúng tôi phóng
đến đấy.
Tôi đang cầu mong đó là lối ra. Thay vào đấy, chúng tôi lại trượt ngã
vòa một căn phòng hình tròn khác. Không có tượng bò ở giữa phòng, thay
có bốn quan tài bằng đá rất lớn đặt chung quanh. Hình vẽ trên tường khắc
họa thiên đường của bò – bò được cho ăn, bò chơi đùa trên đồng cỏ, bò
được con người ngu ngốc bé nhỏ thờ phụng. Ánh sáng mặt trời đang chiếu
vào một đường thông nhỏ trên vòm trần, khoảng gần bảy mét phía trên. Tia
nắng đó chiếu xuyên qua khoảng không đầy bụi, soi thẳng xuống chính
giữa sàn như ánh đèn sân khấu, nhưng thật không có cách nào chúng tôi có
thể dùng ống thông đó mà thoát ra được. Ngay cả khi tôi biến thành chim
ưng thì lối thông đó vẫn rất hẹp, vả lại tôi sẽ không bỏ Zia một mình.
"Đường cùng," Zia nói.
"HRUUUUFFFF!" Bò mộng Apis hiện ra ngay lối vào, chặn đường
thoát của chúng tôi. Con rắn hổ mang trang trí nón của nó rít lên.
Chúng tôi lùi vào căn phòng đến khi đứng ngay chỗ tia nắng ấm. Nếu
phải chết ở đây thì thật là nghiệt ngã, bị mắc kẹt dưới hàng ngàn tấn đá
nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Con bò giơ chân cào xuống sàn. Nó tiến lên một bước, rồi lưỡng lự,
như thể tia nắng đang quấy rầy nó.