nhau táp cho đấy."
Chiếc đĩa mặt trời ở giữa hai chiếc sừng bỗng sáng lên. Con rắn hổ
mang ngay trước trán bắt đầu uốn mình, rít lên và khè ra lửa.
Zia rút đũa phép ra. Là tôi tưởng tượng hay sao, hay vì con bọ trên cổ
Zia cũng bắt đầu phà hơi ấy nhỉ? "Dừng ngay con vật đó lại, Setne. Nếu
không ta thề sẽ -"
"Tôi không thể, cô bé à. Xin lỗi nhé." Hắn nhăn răng cười với chúng
tôi từ phía sau bệ đá của con bò. Trông hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Đây là một phần trong hệ thống bảo vệ ấy mà, thấy không? Nếu muốn lấy
quyển sách, cô cậu phải đánh lạc hướng con bò lừa nó ra khỏi đây, trong khi
tôi mở cái bệ này ra và lấy cuốn sách của thần Thoth. Tôi hoàn toàn tin
tưởng hai người đấy."
Con bò cào cào xuống bệ đá rồi nhảy phóng đến. Zia kéo tôi lùi ra
hàng lang.
"Đúng thế đấy!" Setne kêu lên. "Giống như lễ hội Sed. Hãy chứng
minh ngươi xứng đáng với vương miện pharaoh đi nhóc con. Chạy hoặc
chết!"
Con bò lao vào tấn công.
Nếu giờ có thanh gươm thì hay biết mấy. hoặc áo choàng cùng giáo
của đấu sĩ bò tót cũng được. Hay một khẩu súng trường. Nhưng không, giờ
tôi và Zia phải chạy trở ra khu hầm mộ và nhanh chóng nhận ra mình bị lạc.
Để cho Setne dẫn chúng tôi vào mê cung thật là một ý nghĩ ngu ngốc. Lẽ ra
tôi nên để lại vài mẩu bánh mì trên đường đi, hoặc đánh dấu lên tường bằng
chữ tượng hình hay thứ gì đó.
Tôi mong sao đường hầm này hẹp quá nên bò mộng Apis sẽ chạy
không lọt. Có được may thế đâu. Tôi nghe tiếng tường đá đổ ầm ầm sau
lưng khi con bò hùng hục lao tới. Nhưng có một âm thanh khác thậm chí tôi
còn không thích hơn – một tiếng ầm ừ thật trầm rồi một tiếng nổ vang lên.
Tôi không biết âm thanh đó là gì, nhưng cứ chạy cho nhanh trước đã.