Walt thúc cùi chỏ vào tôi. “Ơ, Sadie này-”
Tôi ném cho anh chàng cái nhìn cảnh cáo. Theo tôi thấy thì, chúng tôi
chả cách nào thoát được cuộc săn này cả, nhưng tôi quả là có một ý tưởng
có thể giữ chúng tôi toàn mạng.
“Chúng ta đã bắt đầu!” Nữ thần Neith la lớn. “Hai ngươi có thể đi đến
bất kỳ đâu trong lãnh thổ của ta, cơ bản nghĩa là toàn vùng châu thổ này.
Không sao đâu. Ta sẽ tìm ra hai ngươi.”
Walt kêu lên, “Nhưng mà-”
“Còn bốn phút,” nữ thần Neith nói.
Chúng tôi làm chuyện duy nhất có lý. Chúng tôi quay đầu bỏ chạy.
“Macramé là gì thế?” tôi hỏi lớn khi chúng tôi phăm phăm phóng đi.
“Một dạng đan kết,” Walt đáp. “Sao chúng ta lại đang nói về chuyện
này thế?”
“Chẳng biết,” tôi thú thực. “Chỉ là tò mò-”
Thế giới đảo lộn ngược - hay đúng hơn là tôi đảo. Tôi thấy mình treo
lơ lửng trong tấm lưới dây đay ngứa ngáy, hai chân chổng lên trời.
“Đấy là macramé,” Walt bảo.
“Dễ thương chưa. Đưa em xuống!”
Anh lôi trong túi ra con dao - anh chàng thực tế - rồi xoay sở tháo tôi
xuống, nhưng tôi nhận ra chúng tôi đã đánh mất gần hết thời gian khởi đầu
trước của mình. Mặt trời xuống thấp hơn nơi đường chân trời, nhưng chúng
tôi phải sống sót trong bao lâu đây - 30 phút ư? Hay một tiếng?
Walt quơ quào trong ba lô và trong chốc lát xem xét đến con cá sấu
trắng bằng sáp. “Philip, có thể không?”
“Không,” tôi đáp. “Chúng ta không thể giáp lá cà với Neith. Chúng ta
phải tránh bà ta. Chúng ta có thể chia ra-”
“Cọp. Thuyền. Nhân sư. Lạc đà. Không có vô hình,” Walt vừa làu bàu
vừa kiểm tra mấy tấm bùa hộ mạng. “Tại sao anh lại không có bùa vô hình
chứ?”