Tôi rùng mình. Lần cuối cùng tôi thử phép vô hình, mọi chuyện đã
diễn ra rất suôn sẻ. “Walt à, bà ta là nữ thần săn bắt đấy. Chắc chắn là chúng
ta không thể lừa bà ấy bằng bất cứ loại bùa chú che giấu nào đâu, ngay cả
khi là anh có thứ ấy.”
“Vậy sao bây giờ?” anh hỏi.
Tôi đặt ngón tay trên ngực Walt mà vỗ lên chiếc bùa hộ mạng anh
không nghĩ đến - chiếc vòng cổ giống hệt vòng cổ của tôi.
“Bùa shen ư?” Anh chớp chớp mắt. “Nhưng chúng có thể giúp thế nào
đây?”
“Chúng ta chia ra rồi câu giờ,” tôi nói. “Chúng ta có thể chia sẻ ý nghĩ
qua mấy bùa này, đúng không?”
“À... đúng.”
“Và chúng có thể dịch chuyển chúng ta đến bên nhau, đúng không?”
Walt cau mày. “Anh - anh thiết kế cho chúng điều này, nhưng-”
“Nếu chúng ta chia ra,” tôi bảo, “Neith sẽ phải chọn theo dấu một
trong hai chúng ta. Chúng ta chia ra xa nhau hết mức có thể. Nếu bà ta tìm
thấy em trước, anh dịch chuyển em ra khỏi vùng nguy hiểm bằng chiếc bùa
hộ mạng. Hoặc là ngược lại. Rồi chúng ta lại chia ra, cứ mãi như thế.”
“Thông minh quá,” Walt thừa nhận. “Nếu như mấy chiếc bùa phát huy
tác dụng nhanh chóng và đúng cách. Và nếu như chúng ta có thể duy trì mối
liên hệ tâm tưởng. Và nếu Neith không giết một trong hai ta trước khi ta kịp
gọi trợ giúp. Và-”
Tôi đặt ngón tay lên môi Walt. “Thôi ta cứ nghĩ đấy là ‘Thông minh
quá’ là được rồi.”
Anh gật đầu, rồi trao tôi một nụ hôn vội. “May mắn nhé.”
Anh chàng ngờ nghệch này không nên làm chuyện như thế trong lúc
tôi cần phải tập trung cao độ. Anh phóng đi ngược lên phía bắc, và sau một
thoáng ngớ người, tôi chạy về hướng nam.
Đôi bốt quân đội kêu cót két không phải là thứ phù hợp nhất khi phải
lẩn trốn quanh.