Cô dập tắt lửa, đoạn lảo đảo đi đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ người đến
suýt nữa là không để tâm gì đến cơn đau xé bên sườn.
“Cô ổn rồi,” tôi nói, trong tình huống ấy nghe thậm ngớ ngẩn, nhưng cô
ấy lại mỉm cười đáp tặng tôi.
“Ổn,” Zia đáp. “Tôi hoảng một lúc. Rồi thức dậy với quầng năng lượng
xanh quanh mình, nhưng mà-”
Tôi bất chợt liếc ra sau lưng cô ấy, thế là dạ dày tôi lộn cả lên.
“Bám chắc vào!” tôi la lớn.
Con thuyền Nữ hoàng Ai Cập sầm sập lao hết tốc lực vào bờ.
Giờ thì tôi đã hiểu thông suốt vì sao phải cài dây an toàn.
Có bám chắc vài thì cũng hoàn toàn vô ích. Con thuyền lao lên đất liền
bừng một lực lớn đến nỗi, Zia và tôi bắn lên trời như mấy viên đạn thần
công bằng người. Bên dưới chúng tôi thân thuyền vỡ tan trong tiếng ka-
blam! Kinh hồn. Cảnh vật lao vun vút về phía mặt tôi. Tôi chỉ có được nửa
giây để suy ngẫm liệu mình sẽ chết vì rơi đập xuống đất hay lọt vào cái khe
nứt phụt lửa kia đây. Thế rồi, từ bên trên tôi, Zia tóm lấy tay tôi giật tôi
ngược lên trời.
Tôi nhác thấy vẻ mặt của cô, trông căng thẳng đầy quyết tâm, một tay
tóm chặt tôi còn tay kia đéo bám vào móng vuốt của một con kền kền
khổng lồ. Bùa hộ mạng của Zia. Mấy tháng trời nay tôi đã chẳng nghĩ đến
điều này, nhưng Zia có một bùa hộ mạng là chim kền kền. Chẳng biết bằng
cách nào mà cô ấy đã xoay sở điều hoạt được nó, vì Zia đơn giản là tài tình
thế thôi.
Không may là, con kền kền không đủ sức kéo được hai con người. Nó
chỉ có thể giúp chúng tôi rơi chậm hơn, vì thế thay vì bị té đập mặt dẹp lép
xuống đất, tôi và Zia lăn cù cù trên nền cát đen, rơi chồng lên nhau ngay
trên mép khe nứt phụt lửa.
Ngực tôi có cảm giác như bị dẫm bẹp. Từng thớ thịt trong người tôi đau
nhức, mắt thì hoa. Nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên rằng, móc câu và cái néo