được khắc tạc hoành tráng những tượng quái vật kệch cỡm. Những bản mặt
bằng đá quay sang theo dõi chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua.
Rồi đến quỷ. Tôi đã trông thấy cả đống bọn này dưới núi Camelback,
nơi Set xây lên Kim Tự Tháp Đỏ cho hắn, nhưng tại đây trong môi trường
bẩm sinh của chúng, chúng thậm chí còn to lớn và trông kinh khiếp hơn
nhiều. Vài tên trông như những nạn nhân bị tra tấn, mang mấy vết thương
há miệng cùng tay chân vẹo vọ. Vài tên khác mang cánh loài bò sát, hay
nhiều tay, hay những tua vòi làm từ bóng tối. Còn về đầu bọn chúng ấy à,
cơ bản là mỗi một loài vật trong sở thú có gắn thêm dao xếp Thụy Sĩ đều có
mặt ở đây.
Bọn quỷ đi rần rật thành từng đoàn qua khung cảnh tối om. Một số xây
dựng thành lũy. Đám còn lại thì phá sập xuống. Chúng tôi trông thấy ít nhất
là cả tá trận chiến rộng. Những con quỷ có cánh bay vòng vòng qua không
trung ngập khói, thi thoảng chộp lên những con quái vật rõ ràng là nhỏ hơn
rồi cắp chúng đi mất.
Nhưng chẳng có con quỷ nào rầy rà đến chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi vật vã bước đi, tôi càng lúc càng cảm nhận được sự
hiện diện của Hỗn Mang. Một cảm giác nhộn nhạo lạnh lẽo bắt đầu trong
bụng tôi, lan dần ra tứ chi giống như các tế bào máu của tôi đang hóa thành
băng giá. Trước đây tôi từng cảm thấy thế này trong nhà tù của Apophis,
khi cơn bệnh Hỗn Mang xém chút giết chết tôi, nhưng nơi này dường như
còn độc địa hơn nhiều.
Được một đỗi, tôi nhận thấy mọi thứ trong Vùng đất của Quỷ dữ đang bị
kéo về hướng chúng tôi đang đi. Toàn bộ khung cảnh đang uốn cong rồi đổ
sụm, kết cấu của vạn vật tháo bung ra. Tôi biết cùng một lực ấy đang kéo
giật những phân tử cơ thể tôi.
Lẽ ra tôi và Zia đã chết. Nhưng dù cái lạnh và cảm giác buồn nôn có
kinh khủng là vậy, tôi cảm giác rằng đáng lẽ chúng còn tệ hơn kia. Có thứ
gì đấy đang bảo vệ chúng tôi, một lớp hơi ấm vô hình đang chắn giữ Hỗn
Mang Lại.