Là cô ta, tiếng Horus nói, cùng vẻ tôn kính miễn cưỡng. Ra đang chống
đỡ cho chúng ta.
Tôi nhìn sang Zia. Cố ấy bề ngoài vẫn là con quỷ cái xanh lè, đầu cá
ngão, nhưng bầu không khí xung quanh cô đang lấp lánh như hơi nước bốc
lên từ mặt đường nóng hổi.
Lũ quỷ trở nên ít ỏi và xa xăm hơn. Khung cảnh biến thành méo mó vặn
vẹo hơn. Đá chất đống, đụn cát, cây khô, thậm chí những cột lửa đều
nghiêng về phía đường chân trời.
Chúng tôi đến được một trận địa miệng núi lửa, rải rác đấy là thứ trông
giống như những hoa sen đen đua nở. Chúng nhanh chóng mọc lên, xòe
cánh ra, rồi nổ tung. Chỉ khi tiến đến gần hơn thì tôi mới nhìn ra chúng là
những cụm tua bóng tối, giống như Sadie đã mô tả tại buổi khiêu vũ của
học viện Brooklyn. Mỗi khi một cái nổ tung ra, nó nhả ra một linh hồn vừa
bị lôi xuống từ thế giới bên trên. Những hồn ma này, chẳng khác gì một
đám sương mù tái nhợt, tuyệt vọng quơ quào lấy thứ gì đó để neo vào,
nhưng chúng lại nhanh chóng tan đi rồi bị hút về cùng một hướng mà chúng
tôi đến.
Zia cau mày nhìn Setne. “Mi không bị ảnh hưởng à?”
Tên pháp sư ma quay lại. Duy nhất lần này vẻ mặt hắn nghiêm trọng.
Nước da hắn tái hơn, quần áo cùng trang sức đã tẩy đi cả. “Tiếp tục đi chứ
hử? Tôi ghét nơi này.”
Tôi cứng người. Phía trước chúng tôi là một vách đá mà tôi nhận ra -
giống vách đá mà tôi đã trông thấy trong cảnh mộng mà Apophis đã chỉ cho
tôi. Trừ mỗi việc lúc này đây chẳng có linh hồn nào đang túm tụm ẩn náu
dưới đấy.
“Mẹ tớ đã ở kia,” tôi nói.
Zia chừng như thấu hiểu. Cô cầm lấy tay tôi. “Có thể là một vách đá
khác. Cảnh vật thay đổi luôn ấy mà.”
Bằng cách nào đó mà tôi biết đây là cùng một chỗ. Tôi có cảm giác
Apophis chừa lại nơi này còn nguyên để trêu ngươi tôi.