hay thế, nhưng giọng nói của bà lại ấm áp đầy sinh khí. “Chưa phải là kết
thúc đâu nhé, Saide. Con phải tiếp tục.”
Đứng bên cạnh bà là nữ thần Isis trong bộ váy lụa trắng, đôi cánh màu cầu
vồng của bà lấp lánh đàng sau. Mái tóc bà ta đen nhánh, được tết xen vào
những lọn kim cương. Gương mặt bà ta xinh đẹp như mặt mẹ tôi, nhưng
trông đường bệ hơn, ít ấm áp hơn.
Đừng hiểu lầm nhé. Tôi biết được qua việc chia sẻ ý nghĩ với nữ thần Isis
rằng bà ấy cũng quan tâm đến tôi theo cách riêng của bà, nhưng thần linh
không phải là con người. Họ gặp khó khăn trong việc phải nghĩ đến chúng
ta không phải như những công cụ hữu dụng hay thú cưng dễ thương. Đối
với một thần linh, một kiếp con người dường như chẳng dài hơn kiếp con
chuột nhảy là mấy.
“Lẽ ra ta sẽ không tin đâu,” nữ thần Isis bảo. “Pháp sư cuối cùng từng triệu
gọi Ma’at là Hcinhs Hatshepsut, và ngay cả là thế thì cô ta chỉ có thể làm
được điều này khi đang mang bộ râu giả mà thôi.”
Tôi chẳng rõ thế nghĩa là gì. Tôi quyết định mình không muốn biết.
Tôi thử cử động nhưn không thể. Tôi cảm giác như mình đang nổi lềnh
bênh dưới đáy bồn tắm, được nước ấm nâng đỡ, gương mặt hai người phụ
nữ đang lăn tăn ngay bên trên mặt nước.
“Sadie, nghe cho kỹ này,” mẹ tôi bảo. “Đừng tự trách mình vì những cái
chết. Khi con đưa ra kế hoạch, cha con sẽ phản đối. Con phải thuyết phục
ông ấy, Nói với ông ấy đấy là cách duy nhất để cứu rỗi linh hồn của người
chết. Bảo ông ấy rằng…” Vẻ mặt mẹ tôi nghiêm trọng lại. “Bảo với cha
rằng đấy là cách duy nhất có thể gặp lại được mẹ. Con phải thành công đấy,
con yêu.”
Tôi muốn hỏi mẹ nói thế là sao, nhưng hình như tôi không thể nói.
Nữ thần Isis chạm vào trán tôi. Những ngón tay bà ta lạnh buốt như tuyết.
“Chúng ta không nên đòi hỏi con bé nhiều hơn nữa. Tạm biệt nhé Sadie.
Thời gian đang nhanh chóng tiến gần đến lức chúng ta lại phải hòa làm một.
Cô mạnh lắm. Thậm chí mạnh hơn cả mẹ cô. Cùng nhau chúng ta sẽ thống
trị thế giới.”