“Sadie, còn chuyện nữa.” Giọng nói của Anubis trở nên lỏng lẻo. Hình ảnh
anh bắt đầu phai đi. “Tôi cần phải nói với em-”
“Đối mặt mà nói đi,” tôi bảo. “Đừng có sử dụng ba cái trò ‘cảnh mộng cõi
chết’ vớ vẩn này.”
“Tôi không thể. Họ không cho phép.”
“Anh nghe vẫn cứ như còn là con nít ấy. Anh là thần mà, phải không? Anh
có thể làm bất cứ thứ quái gì mà anh thích.”
Vẻ giận dữ lộ ra trong mắt anh. Rồi, thật ngạc nhiên làm sao, anh phá lên
cười. “Tôi quên mất em khó chịu đến thế nào. Tôi sẽ tìm cách đến thăm…
chóng vánh. Chúng ta có chuyện phải bàn thảo.” Anh với tay sượt nhẹ qua
má tôi. “Em đang tỉnh lại đây này. Tạm biệt nhé, Sadie.”
“Đừng đi.” Tôi chụp lấy tay anh mà áp vào má mình.
Sự ấm áp tỏa khắp người tôi. Anubis tan biến.
Hai mắt tôi bừng mở. “Đừng đi!”
Hai bàn tay phỏng rộp của tôi đã được băng bó, còn tôi đang ôm chặt một
bàn tay khỉ đầy lông. Khufu nhìn xuống tôi, khá hoang mang. “Agh?”
Ôi trời. Tôi đang tán tỉnh một con khỉ.
Tôi lảo đảo ngồi dậy. Carter cùng các bạn tụ lại quanh tôi. Căn phòng đã
không đổ sập, nhưng toàn bộ phòng trưng bày Vua Tut đã tan nát. Tôi có
cảm giác chúng tôi sẽ còn lâu mới được mời gia nhập hội Bằng hữu của bảo
tàng Dallas.
“Ch-chuyện gì đã xảy ra thế?” tôi lắp bắp. “Được bao lâu-?”
“Em chết đi trong hai phút,” Carter đáp, giọng run run. “Ý anh là, không có
nhịp tim đấy, Sadie. Anh nghĩ… Anh sợ…”
Anh nấc nghẹn. Anh chàng tội nghiệp. Chắc hẳn anh ấy sẽ mất hồn mất vía
không không có tôi rồi.
[Oái, Carter! Đừng có nhéo chứ.]
“Cậu đã triệu gọi Ma’at,” Alyssa kinh ngạc nói. “Như thế thật… không thể
tin nổi.”