Một nhận thức dấy lên trong tôi. Ngoài kia không còn tiếng nổ gì nữa. Chỉ
là sự im lặng ghê người.
“Người Texas!” tôi la lên. “Chuyện gì đã xảy ra với họ rồi?”
Felix và Alyssa phóng đến lối ra. Carter cùng Walt dìu tôi đứng dậy, rồi
chúng tôi chạy đuổi theo hai cô cậu nọ.
Đám pháp sư canh gác đã biến mất khỏi trạm. Chúng tôi ra đến sảnh ngoài
bảo tàng, tôi nhìn thấy những cột khỏi trắng bên ngoài mấy bức tường kính,
bốc lên từ phía khu vườn điêu khắc.
“Không,” tôi thều thào. “Không, không.”
Chúng tôi phóng như bay sang bên kia đường. Thảm cỏ được dày công
chăm sóc nay biến thành miệng hố to như hồ bơi Thế vận hội. Dưới đáy nó
vương vãi mấy bức điêu khắc bằng kim loại bị nung chảy cùng đấy đá từng
tảng. Những đường hầm từng một thời dẫn đến đại bản doanh Vùng một
giờ đã đổ sập như một tổ kiến khổng lồ bị tên bắt nạt nào đó dẫm lên.
Quanh mép hố là những mẩu quần áo dạ hội bốc khói, những đĩa tacos nát
bấy, ly sâm panh vỡ, cùng các cây gậy te tua của pháp sư.
Đừng tự trách mình về những cái chết, mẹ tôi nói.
Tôi ngơ ngẩn bước đi đến phần còn sót lại của sân lộ thiên. Nửa số phiến đá
lát đã nứt vỡ ngoằn ngoèo dẫn đến hố. Một cây vĩ cháy xém nằm trên đống
bùn bên cạnh chíu xíu bạc lóng lánh.
Carter đứng cạnh tôi. “Chúng ta – chúng ta nên tìm xem,” anh nói. “Biết
đâu còn người sống sót.”
Tôi nuốt xuống tiếng nấc. Không rõ làm thế nào, nhưng tôi cảm nhận được
sự thật với niềm tin tuyệt đối. “Chẳng còn ai đâu.”
Những pháp sư vùng Texas đã chào đón và ủng hộ chúng tôi. JD Grissom
đã bắt tay chúc tôi may mắn trước khi chạy đi cứu vợ mình. Nhưng chúng
tôi đã nhìn thấy tác quái của Apophis trong những khu vực khác. Carter đã
cảnh báo với JD: đám lâu la của con rắn không để ai sống sót.
Tôi quỳ xuống nhặt mảnh bạc lấp lánh lên – một khóa nịt hình ngôi sao
Lone Star đã chảy quá nửa.