“Họ chết rồi,” tôi nói. “Tất tần tật.”
3. CHÚNG TÔI ĐOẠT ĐƯỢC CHIẾC HỘP CHẲNG CÓ GÌ
VỚI MẨU TIN HÂN HOAN ĐÓ, Sadie trao quyền thông báo cho tôi.
[Cảm ơn nhiều nhé, em gái.]
Tôi ước mình có thể thông báo cho các bạn biết là Sadie đã lầm về Vùng
Năm Mươi Mốt. Tôi rất mong được nói ra là chúng tôi đã tìm thấy tất cả
những pháp sư khu vực Texas đều an toàn và lành lặn. Nhưng không.
Chúng tôi chẳng tìm thấy gì ngoài tàn dư của một cuộc chiến: những cây
đũa phép ngà cháy rụi, và pho tượng shabti vỡ tan, mấy mẩu vải lanh và
giấy cói còn cháy xém. Giống hệt như những cuộc tấn công ở Toronto,
Chicago hay Mexico City, các pháp sư đơn giản và biến mất tăm. Họ đã bị
làm cho bốc hơi đi mất,bị ăn ngấu ăn nghiến hoặc tiêu hủy theo cách kinh
dị chẳng kém.
Ngay mép hố lửa, một chữ tượng hình cháy xém và cỏ: Isfet, biểu tượng
của Thần Hỗn Mang. Tôi có cảm giác như Apophis đã để nó lại đây như
tấm danh thiếp.
Tất cả chúng tôi đều sốc, nhưng lại không có thời gian khóc thương cho
đồng đội của mình. Chính quyền con người sẽ sớm đến đây kiểm tra hiện
trường này. Chúng tôi phải chữa lại tổn thất bằng hết khả năng và gỡ đi
bằng hết các dấu vết pháp thuật.
Về hố lửa thì bọn tôi không thể làm gì được nhiều. Dân địa phương hẳn sẽ
chỉ cho rằng đấy là một vụ nổ ga mà thôi. (Chúng ta thường gây ra lắm vụ
nổ ga cơ mà.)
Bọn tôi dốc sức dọn dẹp bảo tàng và khôi phục bộ sưu tập vua Tut, nhưng
đâu phải dễ dàng như dọn một cửa hàng quà lưu niệm. Pháp thuật thì cũng
có đến từng ấy là cùng thôi chứ. Cho nên nếu ngày nào đó bạn có đi xem
một buổi triển lãm cổ vật vua Tut và để ý thấy mấy vết nứt hay cháy xém
trên mấy món tạo vật, hay có lẽ lại là một pho tượng có cái đầu bị dán keo
ngược ra sau – e hèm, xin lỗi vậy. Chắc hẳn đấy là lỗi của bọn này rồi.
Khi cảnh sát chặn hết mấy tuyến phố và dàn hàng cách ly khu vực cháy nổ,
nhóm chúng tôi túm tụm lại trên mái nhà bảo tàng. Nếu phải khi thích hợp