Tôi nghĩ chuyện đó khá ấn tượng đấy chứ. Dùng từ thần thánh để tạo ra một
vật như là con thú hay cái ghế cái kiếm – như vậy cũng đã khó rồi. Triệu
gọi một thành phần thiên nhiên như là lửa hay nước còn gay go hơn. Nhưng
mà triệu hồi một khái niệm, như Trật Tự chẳng hạn – thì hoàn toàn là không
được. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tôi lại đang đau đớn quá đỗi không thể
ngưỡng mộ được sự kỳ diệu của chính mình. Tôi có cảm giác như mình vừa
gọi một cái đe đến thả ngay lên đầu mình vậy.
“Rùa thôi mà,” tôi nói. “Thế cái tủ vàng sao rồi?”
“Agh!” Khufu tự hào khoa tay về phía chiếc hộp mà vàng đang đặt gần bên,
nguyên si yên ổn.
“Khỉ ngoan,” tôi nói. “Tối nay thêm Cheerios cho mày.”
Walt cau mày. “Nhưng Cuốn Sách để đánh bại Apophis đã bị tiêu hủy. Cái
tủ thì làm sao giúp được chúng ta? Em bảo nó như một kiểu manh mối gì
đấy…?”
Tôi thấy khó nhìn mặt Walt mà không cảm thấy tội lỗi quá. Con tim tôi bao
tháng trời nay bị giằng xé giữa anh ấy và Anubis, và thật không công bằng
làm sao khi Anubis cứ nhảy xổ vào trong giấc mơ của tôi, trông hấp dẫn và
bất tử, trong khi Walt tội nghiệp lại đang thí mạng mình để bảo vệ cho tôi
và mỗi ngày một thêm yếu đi. Tôi nhớ lại anh ấy đã trông như thế nào trong
Cõi Âm, trong lần vải lanh quấn xác màu xám ma quái…
Không. Tôi không thể nghĩ đến điều ấy. Tôi ép mình tập trung vào chiếc tủ
vàng.
Hãy tìm thứ không có ở đấy, Anubis đã nói như vậy. Bực mình cám đám
thần linh cùng đống câu đố của họ ghê.
Gương mặt trên tường – chú Vinnie ấy – đã bảo tôi rằng cái hộp sẽ cho
chúng tôi gợi ý về cách đánh thắng Apophis, nếu tôi đủ thông minh mà
hiểu.
“Em chưa rõ nó có nghĩa gì,” tôi thú nhận. “Nhưng nếu người Texas đã để
cho chúng ta mang nó về Nhà Brooklyn thì…”