hơn thì hẳn chúng tôi đã dùng một món tạo tác nào để để mở cổng ra đưa
chúng tôi về nhà rồi, nhưng trong mấy tháng qua, khi mà Apophis đã thêm
hùng mạnh, thì dùng các cổng kiểu đấy trở nên đầy rủi ro hơn.
Thay vì thế tôi huýt sáo kêu xe đến. Điểu sư Freak từ nóc khách sạn
Fairmont gần đấy bay lướt tới.
Kiếm được chỗ để giấu đi con điểu sư không dễ chút nào, nhất là khi nó
đang kéo theo một chiếc thuyền. Bạn đâu thể nào cứ đậu tấp vào vỉa hè rồi
bỏ vài xu vào máy tính tiền là được đâu. Với lại, Freak thường có khuynh
hướng bồn chồn khi có người lại ở quanh rồi nuốt chửng lấy họ, nên tôi
phải cho nó đậu lên nóc khách sạn Fairmont cùng một sọt đầy thịt gà tây
đông lạnh để nó có chuyện mà làm. Thịt gà tây thì phải được đông lạnh.
Chứ không thì con điều sư này sẽ ăn rất nhanh đến mức phải nấc cụt mất.
[Sadie đang hối tôi kể chuyện thì kể cho nhanh vào. Nhỏ này bảo mấy bạn
không quan tâm đến thói quen ăn uống của điểu sư đâu. Thế à, thế thì xin
lỗi vậy.]
Mà thôi, Freak sà xuống đậu lên nóc bảo tàng. Con này là một con quái vật
đẹp rạng ngời, nếu như bạn thích các loại sư tử đầu đại bàng loạn thần kinh
ấy. Bộ lông nó mang màu gỉ sắt, còn khi nó bay, hai chiếc cánh giống cánh
chim ruồi của nó nghe như âm thanh giao thoa giữa tiếng cưa máy và tiếu
còi tu huýt.
“FREEEEEK!” Freak quàng quạc.
“Được rồi anh bạn,” tôi nhất trí. “Ta hãy thoát ra khỏi đây nào!”
Chiếc thuyền đang kéo theo sau con này là kiểu thuyền Ai Cập cổ đại – có
hình dạng như một chiếc ca nô ta đùng làm từ những bó giấy cói, được Walt
hóa phép sao cho nó có thể bay trên không trung dù cho trọng lượng mang
theo có là bao nhiêu đi nữa.
Lần đầu tiên bọn tôi bay trên chiếc Hãng hàng không Freak, chúng tôi buộc
thuyền dưới bụng con Freak, làm vậy không được vững chãi cho lắm. Mà
bạn lại không thể cưỡi lên lưng nó mà bay, vì cặp cánh dũng mãnh kia sẽ
bằm bạn thành mảnh vụn. Thế nên thuyền kéo là giải pháp mới của chúng