Tôi liếc xuống đống đổ nát từng là khu vườn điêu khắc. Hố lửa đang bốc
khói kia trông như một cái mồm toang hoang, đang gào thét. Xe cứu hỏa
cùng xe cảnh sát bao quanh hố tạo thành một đường viền đèn trắng đỏ nhấp
nháy. Tôi băn khoăn không biết có bao nhiêu pháp sư đã bỏ mạng trong vụ
nổ kia.
Freak tăng tốc. Hai mắt tôi cay xè, nhưng không phải vì gió. Tôi quay mặt
đi để bạn bè không thể nhìn thấy được.
Sự lãnh đạo của mi tới số rồi. Apophis sẽ nói bất cứ điều gì để khiến chúng
tôi hỗn loạn và làm chúng tôi nghi ngờ về nguyên nhân việc mình làm. Dẫu
vậy, những lời của hắn vẫn làm tôi lo nghĩ.
Tôi không thích phải làm thủ lĩnh. Tôi cứ luôn phải ra vẻ tự tin vì lợi ích
của những người khác, ngay cả những lúc tôi chẳng tự tin gì.
Tôi nhớ quá việc có Cha bên cạnh để dựa dẫm vào. Tôi nhớ chú Amos, chú
đã chuyển đến Cairo để cai quản Ngôi Nhà Sự Sống. Còn về Sadie, cô em
gái chuyên quyền của tôi ấy à, con bé lúc nào cũng ủng hộ tôi, nhưng nó đã
bày tỏ rõ ràng là nó không muốn làm một nhân vật quyền lực. Chính thức
thì, tôi chịu trách nhiệm về Nhà Brooklyn. Chính thức thì, tôi là người
quyết định. Theo suy nghĩ của tôi, điều này có nghĩa nếu ta phạm sai lầm,
như là khiến cho cả một khu vực bị quét sạch khỏi thế gian, thì lỗi là tại tôi.
Okay, Sadie thật ra sẽ không bao giờ trách tôi vì những chuyện như thế,
nhưng đấy là những gì tôi cảm thấy thôi.
Mọi thứ mi cố gây dựng lên rồi sẽ đổ sụp…
Dường như thật khó tin rằng chưa được một năm từ khi Sadie và tôi lần đầu
đi đến Nhà Brooklyn, hoàn toàn chẳng biết tí gì về dòng dõi cũng như pháp
thuật của chúng tôi. Còn giờ thì chúng tôi lại đang cai quản nơi này – đang
huấn luyện một quân đoàn pháp sư trẻ tuổi để chiến đấu chống lại Apophis
sử dụng con đường của các thần, một loại pháp thuật đã không được luyện
đến trong cả mấy ngàn năm. Bọn tôi đã tiến triển thật lắm – nhưng rồi, căn
cứ vào cái cách trận chiến giữa chúng tôi và Apophis đã ngã ngũ tối nay,
bao nỗ lực cảu chúng tôi vẫn còn chưa thấm thía gì.