“Thầy ta cảnh báo rằng các Ngày Đen Tối sẽ bắt đầu lúc xế chiều của ngày
mai,” Desjardins dịch lại cho chúng tôi. “Hai người các ngươi phải được
giữ cho an toàn.”
“Nhưng chúng tôi phải tìm kiếm cha mình!” tôi nói. “Các vị thần nguy
hiểm đã được thả ra. Chúng tôi đã nhìn thấy Serqet. Và Set!”
Khi nghe những cái tên đó, nét mặt Iskandar đanh lại. Ông ấy quay đầu và
nói với Desjardins điều gì đó như mệnh lệnh. Desjardins phản đối. Iskandar
lặp lại lời tuyên bố của mình.
Chỉ đến lúc tôi bắt đầu nghĩ là bọn tôi đã đi lạc thì cơn chóng mặt của tôi
mới hết. Sương mù tản đi. Chúng tôi trở lại vùng bờ Đông, đang xuôi
thuyền qua cảng New York về phía những ánh đèn đêm của nhà cửa và bờ
cảng khu Brooklyn.
Đại bản doanh của Vùng Hai Mươi Mốt nằm ghé bên bờ biển gần cầu
Williamsburg. Những người phàm khả tử thì sẽ không nhìn thấy gì cả ngoài
một cái nhà kho đổ nát to đùng giữa khu công nghiệp, nhưng với những
pháp sư thì Nhà Brooklyn hiển hiện như ngọn hải đăng – một tòa nhà năm
tầng xây bằng khối đá vôi và kính khung thép mọc lên từ nóc nhà kho, sáng
bừng những đèn màu xanh lục và vàng.
Freak đậu trên mái nhà, nơi nữ miêu thần Bast đang chờ chúng tôi.
“Đám mèo con của ta còn sống này!” Nữ thần cầm lấy hai cánh tay tôi mà
săm soi khắp lượt tìm vết thương, rồi cô cũng làm thế với Sadie. Cô chậc
lưỡi vẻ không bằng lòng khi coi khám hai bàn tay băng bó của con bé.
Đôi mắt mèo phản ánh dạ quang của Bast có hơi chút làm cho người ta
không thấy an tâm cho lắm. Mái tóc đen dài của cô được vuốt ra sau tết
thành bím, còn bộ đồ ôm sát người kiểu diễn viên nhào lộn của cô lại thay
đổi hoa văn mỗi khi cô di chuyển – lần lượt là vằn lông cọp, đốm da báo rồi
loang mèo tam thể. Dù tôi yêu quý và tin tưởng Bast là thế, cô ấy vẫn làm
tôi hơi chút lo lắng khi săm soi thăm khám theo kiểu “mèo mẹ” của mình.
Bast dấu nhiều lưỡi dao trong ống tay áo – những lưỡi dao bằng sắt chết
người có thể trượt ra từ hai bàn tay cô chỉ với một cú phẩy cổ tay – còn tôi