trên sân thượng nhé?”
Walt trông như thể sắp lăn ra bất tỉnh. Walt sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận
chuyện này đâu, nhưng Jaz, bà lang chính yếu của chúng tôi, đã bảo với tôi
rằng hiện tại mức độ đau đớn của Walt gần như lúc nào cũng là không thể
chịu được. Cậu ấy có thể đứng được chỉ là nhờ Jaz liên tục xăm những chữ
tượng hình giảm đau lên ngực cậu và cho cậu uống thủy dược. Biết là vậy,
nhưng tôi vẫn yêu cầu Walt đến Dallas cùng chúng tôi – lại một quyết định
nữa đang làm tim tôi trĩu nặng.
Những người còn lại trong nhóm của chúng tôi cũng cần được ngủ. Hai mắt
của Felix sưng húp lên vì khóc. Alyssa thì trông như sắp sửa bị choáng.
Nếu giờ mà họp lại, tôi sẽ chẳng biết phải nói gì. Tôi không có kế hoạch
nào cả. Tôi không thể đứng trước toàn khu vực mà không sụp đổ. Sau khi
đã gây ra lắm cái chết tại Dallas thì tôi không thể nào không như thế được.
Tôi liếc sang Sadie. Hai anh em ngấm ngầm đồng tình.
“Chúng ta có thể họp vào ngày mai,” tôi nói với những người còn lại. “Các
cậu đi chợp mắt chút đi. Chuyện đã xảy ra cho nhữn người Texas…” Giọng
tôi nghẹn lại. “Thôi này, tôi biết các cậu cảm thấy thế nào. Tôi cũng đang
cảm thấy như thế. Nhưng đây không phải là lỗi của các cậu.”
Tôi không chắc mọi người có thấy thuyết phục hay không. Felix chùi nước
mắt khỏi má. Alyssa quàng tay qua Felix dìu cậu đến cầu thang. Walt trong
cho Sadie cái liếc mà tôi chịu không biết cắt nghĩa là sao – có lẽ là nuối tiếc
hay hối hận gì đấy – rồi đi theo Alyssa xuống lầu.
“Agh?” Khufu vuốt vuốt chiếc tủ vàng.
“Ừ,” tôi nói. “Mày đem nó xuống thư viện nhé?”
Đấy là căn phòng an ninh nhất trong dinh thự này. Tôi không muốn có
chuyện gì xảy ra sau bao nhiêu là thứ chúng tôi đã hy sinh để giữ lấy cái tủ.
Khufu lạch bạch mang tủ đi.
Freak mệt mỏi đến mức thậm chí còn không lết nổi đến cái chuồng cũ có
mái che của mình. Nó chỉ cuộn mình ngay tại chỗ đáp xuống mà bắt đầu