tuyệt sắc của mình. “Em giết một con rắn,” con bé tuyên bố. “Giết, giết,
giết. Đồ rắn hư!”
Shelby vừa vẽ hình một con rắn trên lưng cắm một đống dao còn hai mắt bị
gạch hai chữ X. Nếu Shelby mà vẽ hình này trên trường, chắc chắn bức
tranh sẽ khiến con bé lãnh phải một chuyến lên gặp thầy tư vấn học đường
ngay, nhưng tại đây ngay cả những bé nhỏ tuyệt nhất cũng hiểu được rằng
có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy đến.
Shelby nhe răng cười với tôi, tay lắc lắc bút chì màu như ngọn giáo. Tôi lùi
lại. Có thể Shelby còn đang ở tuổi mẫu giáo đấy, nhưng con bé đã là một
pháp sư thượng đẳng rồi. Mấy cây bút chì màu của con bé đôi lúc biến
thành vũ khí, còn những thứ nó vẽ thường hay tách mình ra khỏi trang giấy
– như là con bạch kỳ lân ba màu xanh, trắng đó là Shelby từng triệu gọi về
vào ngày Bốn tháng Bảy ấy.
“Tranh đẹp kinh, Shelby à.” Tôi thấy như trái tim mình bị quấn chặt trong
vải liệm xác ướp. Nhưng mọi nhóc con khác, Shelby ở đây với sự cho phép
của bố mẹ. Các phụ huynh hiểu rằng số phận của thế giới đang hồi nguy
biến. Họ biết Nhà Brooklyn là nơi thích hợp và an toàn nhất để Shelby kiểm
soát được các quyền năng của mình. Tuy vậy, cái kiểu tuổi thơ gì dành cho
con bé đây chứ, khi nó phải tập trung vào pháp thuật có khả năng tiêu diệt
hầu hết mọi người lớn, học tập về các loại quái vật có khả năng khiến bất cứ
ai cũng phải gặp ác mộng?
Julian vò rối tóc Shelby. “Nào nhóc cưng. Vẽ cho anh một bức tranh khác
nhé?”
Shelby hỏi lại, “Giết hả?”
Julian đẩy con bé đi ra nơi khác. Sadie, Bast và tôi tiến về phía thư viện.
Hai cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra cầu thang đi xuống một căn phòng thuôn
hình trụ thênh thang như cái giếng. Trên trần nhà mái vòm là hình vẽ thần
Nut, nữ thần bầu trời, cùng những chòm sao lấp lánh quanh thân hình màu
xanh thẫm của bà. Nền nhà khảm gạch màu hình chồng bà, Geb, nam thần
đất, thân hình ông ta phủ đầy những sông ngòi, đồi ụ và sa mạc.