Mặc dù đã khuya rồi, nhưng Cleo, cô nàng quản thủ thư viện tự phong của
chúng tôi, vẫn bắt bốn bức tượng đất shabti của mình làm việc. Bốn người
đất sét này hối hả chạy quanh phủi bụi kệ sách, sắp xếp lại các cuộn văn tự
và phân loại sách trong những ngăn hình tổ ong dọc theo mấy bức tường.
Bản thân Cleo đang ngồi tại bàn làm việc, chép lại ghi chú và một cuộn
giấy cói trong lúc trò chuyện với Khufu, đang ngồi chàng hảng trên bàn
trước mặt cô, vừa vuốt vuốt chiếc tủ cổ mới thu hoạch được của chúng tôi
vừa lầm bầm tiếng của loài khỉ đột, như là: Ê Cleo, muốn mua một cái hộp
bằng vàng không?
Nói đến can đảm thì Cleo không được can đảm lắm, nhưng cô nàng có trí
nhớ cựu kỳ. Cô có thể nói được sáu thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng mẹ
đẻ Bồ Đào Nha (Cleo là dân Bra-xin), tiếng Ai Cập cổ vùng vài từ bập bẹ
ngôn ngữ khỉ đột. Cleo khoe tự mình đề ra nhiệm vụ lập một danh mục chủ
cho mọi cuộn văn thư chúng tôi có và đã thu thập thêm nhiều cuộn nữa từ
khắp nơi trên thế giới để giúp chúng tôi tìm ra thông tin về Apophis. Chính
Cleo là người đã tìm thấy mối liên hệ giữa các cuộc tấn công gần đây của
con mãng xà với những cuộn văn tự do pháp sư huyền thoại Setne thảo ra.
Cleo giúp ích rất lớn, mặc dù đôi khi cô nang cáu tiết lên khi phải dọn chỗ
trong thư viện của cô ấy để chứa lấy bài vở của chúng tôi, để tạo ngăn truy
cập internet, để cất những tạo tác kích cỡ lớn và để trữ những ấn phẩm tạp
chí Cat Fancy thời trước của Bast.
Khi trông thấy chúng tôi đi xuống cầu thang, Cleo nhảy dựng lên. “Các cậu
còn sống!”
“Đừng có ra giọng như ngạc nhiên đến thế chứ,” Sadie làu bàu.
Cleo bặm môi. “Ôi xin lỗi, tớ chỉ là… tớ mừng quá. Khufu vào đây có một
mình, nên tớ thấy lo. Nó đang cố nói cho tớ biết điều gì đấy về cái hộp
vàng, nhưng hộp này rỗng không. Các cậu có tìm ra Cuốn Sách để đánh bại
Apophis không thế?”
“Cuộn văn tự ấy cháy mất rồi,” tôi bảo. “Bọn mình không thể cứu lấy nó.”
Cleo trông như thể sắp thét lên. “Nhưng đấy là bản sao cuối cùng rồi! Làm
sao Apophis lại có thể tiêu hủy một thứ có giá trị đến vậy được?”