chìm những chữ tượng hình cùng những bức tranh về pharaoh và vợ. Mặt
trước là cánh cửa đôi có then cài, mở ra để lộ… ừm, chẳng lộ gì nhiều cả.
Trong đấy là một bục chân tượng bé xíu mang vết những dấu chân bằng
vàng, như thể một con búp bê barbie thời Ai Cập cổ đại đã từng đứng trên
ấy.
Sadie chăm chú nghiên cứu những chữ tượng hình dọc hai bên hộp. “Đều là
nói về Tut và hoàng hậu của ông ta, cầu chúc cho họ một đời sống hạnh
phúc nơi cõi âm, blah blah blah. Có một bức tranh về ông ta đang săn vịt.
Phải không đấy? Đấy là ý tưởng về thiên đường của ông đấy ư?”
“Ta thích vịt,” Bast nói.
Tôi xoay hai cánh cửa nhỏ tới lui trên bản lề. “Chẳng biết sao nhưng cháu
không nghĩ mấy con vịt là quan trọng đâu. Dù trong này có gì đi nữa, thì
giờ thứ ấy đã biến mất rồi. Có lẽ mấy kẻ cướp mộ đã lấy nó đi, hoặc là-“
Bast khúc khích. “Bọn cướp mộ đã lấy nó đi. Phải rồi.”
Tôi cau mày nhìn cô ấy. “Có gì buồn cười ạ?”
Bast cười toe với tôi, rồi với Sadie, trước khi có vẻ ý thức rõ được là chúng
tôi không hiểu lời bông đùa này. “Ồ… ta hiểu rồi. Các cháu thật sự không
biết đây là gì. Ta nghĩ thế cũng phải thôi. Không có nhiều cái còn tồn tại
đâu.”