Tôi những muốn nhắc cho Cleo nhớ rằng Apophis thoát ra ngoài này là để
tiêu hủy toàn bộ thế giới, nhưng tôi biết cô nàng không muốn nghĩ đến
chuyện này. Nghĩ đến là khiến Cleo phát ốm vì sợ.
Nhưng bừng bừng phẫn nộ về cuộn văn tự lại dễ dàng hơn với Cleo. Ý
tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể tiêu hủy một quyển sách về bất cứ thể loại
nào đều khiến cho Cleo muốn tương một quả đấm vào mặt Apophis.
Một trong mấy pho tượng shabti nhảy phóc lên bản. Nó cố dán một chiếc
nhãn máy quét lên tủ nhỏ bằng vàng, nhưng Cleo đã xuỵt đuổi nó đi.
“Tất cả bọn anh, quay lại chỗ của mình đi!” Cleo vỗ tay, bốn pho tượng
shabti quay lại bục tượng. Chúng biến ngược lại thành tuyền đất sét, mặc dù
một tay vẫn còn đang mang đôi găng tay cao su và cầm chổi lông phủi bụi,
trông cứ kỳ kỳ thế nào.
Cleo rướn người tới săm soi chiếc hộp vàng. “Trong này chẳng có gì cả.
Sao các cậu lại mang về làm gì?”
“Đấy là chuyện mà Sadie, Bast và tôi cần phải thảo luận,” tôi đáp. “Cảm
phiền cậu nhé, Cleo.”
“Có gì phiền đâu.” Cleo tiếp tục săm soi cái tủ. Rồi cô nàng nhận ra mọi
người chúng tôi đang nhìn cô chăm chú. “Ồ… ý cậu là riêng tư chứ gì. Tất
nhiên rồi.”
Trông cô nàng hơi chút bực bội vì bị đuổi ra ngoài, nhưng Cleo vẫn nắm lấy
tay Khufu. “Đi nào, Babuibozinho. Ta lấy cho mày chút thức ăn vặt nào.”
“Agh!” Khufu phấn khởi đáp lại. Con này quý Cleo lắm, chắc là do tên của
cô nàng. Vì những lý do nào đó mà chúng tôi chịu không hiểu nổi, Khufu
rất thích những thức có kết thúc với đuôi – o, như là Avodados, Oreos và
Armadillos.
Khi Cleo và Khufu đã đi khỏi, Sadie, Bast và tôi quây lại qanh vật vừa thu
về.
Chiếc tủ nhỏ này có hình dạng như một bản thu nhỏ của tủ khóa trường học.
Ngoại thất bằng vàng, nhưng ắt hẳn chỉ là một lớp dát mỏng bọc lấy phần
gỗ, vì cả chiếc tủ không nặng gì mấy. Các mặt bên và phần nóc được khắc