“Không nhiều cái gì cơ?” tôi hỏi.
“Hộp đựng bóng.”
Sadie chun mũi. “Chẳng phải đấy là một kiểu bài tập ở trường gì đấy sao?
Cháu từng làm một bài như thế cho môn tiếng Anh. Chán muốn chết được.”
“Ta thì không biết gì về bài tập ở trường đâu,” Bast ngạo mạn đáp. “Nghe
có vẻ đáng ngờ như là làm việc vậy. Nhưng đây mới thật là hộp đựng bóng
– là một chiếc hộp cất giữ hình bóng.”
Nghe không có vẻ gì như là Bast đang nói đùa cả, nhưng mà với giống mèo
thì cũng khó nhận biết được lắm.
“Cái bóng lúc này đang ở ngay trong ấy đấy,” Bast thuyết phục. “Các cháu
không nhìn ra ư? Một chút hình bóng mờ mịt của Tut. Chào bóng Tut!”
Bast ngọ nguậy ngón tay và trong chiếc hộp rỗng. “Đấy là lý do vì sao ta
cười khi cháu bảo chắc là đám cướp mộ đã đánh cắp nó đi rồi. Haha! Phải
giở lắm trò mới làm được như thế.”
Tôi cố hiểu cho ra chuyện này. “Nhưng mà… Cháu từng nghe Cha giảng
giải đủ trò về mọi món cổ vật Ai Cập khả dĩ được tạo thành. Cháu chưa
từng một lần nào nghe Cha nhắc đến hộp đựng bóng cả.”
“Như ta đã bảo rồi đấy thôi,” Bast nói, “không nhiều thứ này còn tồn tại
đâu. Thường thì một hộp đựng bóng được chôn cách phần hồn còn lại rất
xa. Tut đúng thật là ngớ ngẩn khi lại cho chôn hộp này ngay trong mộ mình.
Có lẽ một trong mấy tay tư tế cãi lệnh Tut mà bỏ hộp lại đấy, vì căm ghét
thôi.”
Giờ thì tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng ngạc nhiên thay là Sadie đang hăm hở
gật gù.
“Đấy hẳn là điều mà Anubis muốn nói đến,” Sadie bảo. “Hãy chú ý đến thứ
không có ở đấy. Khi nhìn vào Cõi Âm, cháu trông thấy bóng tối bên trong
hộp. Còn chú Vinnie thì lại bảo đấy là manh mối để đánh bại Apophis.”
Tôi giơ tay làm hiệu chữ T “Ngừng hội ý.” “Khoan đã. Sadie, em gặp
Anubis khi nào vậy? Với lại tụi mình có ông chú tên Vinnie từ lúc nào thế?”