Lạ lùng thay, bây giờ tôi lại không thấy như vậy. Nghĩ về Carter như
một pharaoh quả thực lại rất an lòng. Tôi dám chắc mình sẽ hối hận khi nói
thế này, và tôi đảm bảo Carter sẽ không bao giờ để tôi quên điều sẽ nói đi,
nhưng sự thật là từ dạo chúng tôi dọn đến Nhà Brooklyn thì tôi đã đặt lòng
tin vào anh trai mình. Tôi trở nên phụ thuộc vào sức mạnh của anh ấy. Tôi
tin tưởng anh ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, ngay cả khi anh ấy không
tin tưởng chính mình. Khi biết được bí danh của Carter, tôi đã nhìn thấy
một nét rõ rệt đan quyện vào tính cách của anh ấy: tài lãnh đạo.
“Anh sẵn sàng rồi đấy,” tôi bảo Carter.
“Quả vậy,” thần Ra đồng tình.
Carter ngước nhìn lên, có chút sững sờ, nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể
nhận biết là tôi không phải đang trêu anh – không phải lần này.
Thần Bes thụi vào vai Carter. “Dĩ nhiên là cậu đã sẵn sàng rồi mà
nhóc. Thôi nào, đừng phí phạm thời gian nữa mà hãy đi cứu chú của cậu
đi!”
Nhìn sang Bes, tôi cố không để mắt mình ngấn lệ. Tôi đã mất ông ấy
một lần rồi.
Về phần thần Ra, ông ấy có vẻ rất tự tin, nhưng vẫn còn bị giới hạn
trong hình dạng của Zia Rashid. Cô ấy là một pháp sư mạnh mẽ, phải đấy,
nhưng vẫn còn lạ lẫm với vụ làm vật chủ này. Nếu cô ấy chỉ nao núng chút
xíu thôi, hay cố quá sức mạnh, thì…
“Thế thì thôi, chúc may mắn.” Carter nuốt khan. “Hy vọng là…”
Anh ngập ngừng. Tôi nhận ra anh chàng tội nghiệp đang cố chào từ
biệt bạn gái, có thể là lần cuối cùng, nhưng lại không thể hôn cô ấy mà
không phải hôn luôn thần mặt trời.
Carter bắt đầu chuyển đổi hình dạng. Quần áo, ba lô, thậm chí cả móc
câu và néo đều cuộn lại thành một bộ lông chim. Hình dạng anh thu nhỏ
cho đến khi anh là một con chim ưng màu nâu – trắng. Rồi anh sải cánh
chao đi từ mạn thuyền.
“Ôi mình ghét phần này quá,” tôi làu bàu.