những lưỡi dao loang loáng từ cả hai tay khi cô ấy nhảy vọt lên với sự
nhanh nhẹn cùng vận tốc không phải của người, tấn công vào con rắn đồng
thời né tránh cái đớp của nó. Một thân một mình, Bast đang cắm chân
Apophis.
Miệng tôi đắng chát. “Cô ấy có một mình. Những người khác đâu?”
“Họ đang đợi hiệu lệnh của pharaoh,” thần Ra bảo. “Hỗn Mang đã
khiến cho họ bị chia rẽ và hoang mang, lo lắng. Họ sẽ không xông pha vào
trận chiến mà không có người cầm đầu.”
“Thế thì lãnh đạo họ đi chứ!” tôi yêu cầu.
Vị thần mặt trời quay lại. Hình dáng ông ta mờ đi, và trong một
khoảnh khắc tôi trông thấy vào đó là Zia trước mắt mình. Tôi lo không biết
cô ấy có khè lửa đốt tôi thành tro không nữa. Tôi có cảm giác rằng lúc này
việc ấy với Zia dễ như trở bàn tay.
“Ta sẽ đối mặt kẻ cựu thù của ta,” Zia bình thản nói, vẫn bằng giọng
của thần Ra. “Ta sẽ không để cho con mèo trung thành của ta phải chiến
đấu một mình. Sobek, Bes – theo ta.”
“Vâng thưa đức vua,” Sobek đáp.
Bes bẻ ngón tay răng rắc. Bộ phục trang tài xế của ông ấy biến mất,
thay vào đó là bộ đồ nhái Vinh dự Chú lùn. “Hỡi Hỗn Mang… chuẩn bị mà
gặp Xấu Xí này.”
“Chờ đã,” Carter gọi. “Thế còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi có cái
bóng của con rắn mà.”
Lúc này con thuyền đang rơi xuống rất nhanh, sắp sửa đáp xuống
ngay phía ngoài các Kim Tự Tháp.
“Chuyện quan trọng phải làm trước, Carter.” Zia chỉ về phía Đại
Nhân Sư, đứng cách những Kim Tự Tháp chừng ba trăm mét. “Cậu và
Sadie phải giúp cho chú của hai người.”
Giữa móng vuốt của tượng Nhân Sư, một vệt khói từ cửa vào đường
hầm bốc lên. Tim tôi hụt nhịp. Zia từng bảo với chúng tôi rằng đường hầm