Tôi rùng mình. “Carter, đây không giống như tình huống của Zia. Cô
ấy có thể tách rời ra bất cứ lúc nào.”
“Vậy để anh nói xem có đúng không nhé,” Carter bảo. “Hai cậu con
trai mà em thích – một cậu thì đang chết dần còn cậu kia thì nằm ngoài giới
hạn vì cậu ta là thần – giờ chỉ là một người, không phải đang chết dần mà
cũng không nằm ngoài giới hạn cho phép. Vậy mà em lại đang than phiền.”
“Đừng làm cho em nghe như là lố bịch chứ!” tôi thét lên. “Em không
phải lố bịch!”
Ba vị thần quay lại nhìn tôi. A. Được thôi. Quả là tôi nghe có vẻ lố
bịch thật.
“Nghe này,” Carter nói, “thôi ta hãy chấp nhận phát hoảng lên về
chuyện này sau nhé, được không? Cho là chúng ta không chết ấy.”
Tôi run rẩy hít vào. “Được.”
Tôi giúp anh trai đứng dậy. Chúng tôi cùng nhau lên đứng với các
thần nơi mũi tàu khi con thuyền mặt trời trồi lên khỏi Cõi Âm. Dòng Sông
Đêm biến mất phía sau chúng tôi, và chúng tôi lướt thuyền qua các đám
mây.
Quang cảnh Ai Cập trải rộng những sắc màu xanh lục, vàng và đỏ
trong ánh bình minh. Ở phía tây, những cơn bão cát cuộn xoáy qua sa mạc.
Về phía đông, dòng sông Nile ngoằn ngoèo uốn lượn xuyên qua Cairo.
Ngay bên dưới chúng tôi, ở ven rìa thành phố, ba Kim Tự Tháp nhô lên
khỏi bình nguyên Giza.
Sobek gõ cây gậy của mình lên mũi thuyền. Gã hô lớn tiếng như một
sứ giả: “Cuối cùng, thần Ra đã thực sự trở lại! Hỡi thần dân của người hãy
hoan hỉ! Hỡi những kẻ thờ phụng người hãy tập hợp lại!”
Có lẽ Sobek nói thế chỉ là nghi thức lễ nghĩa thôi, hay là để ton hót
thần Ra, hay có thể là để khiến cho vị thần mặt trời già nua thấy khó chịu
hơn. Dù là để làm gì đi nữa, thì vẫn chẳng có ai bên dưới kia đang tập hợp
lại. Mà dứt khoát là không ma nào đang hoan hỉ.