ngày đang chói chang. Dòng sông biến thành các đám mây đổ lên bầu trời
ban mai.
“Tốt lắm,” thần Ra bảo. “Đưa chúng ta đến Giza nào, thần Sobek.”
“Vâng, thưa đức vua.” Vị thần cá sấu thọc cây gậy sắt xuống nước,
chống chèo đưa chúng tôi đi như một tay chèo gondola.
Carter vẫn chưa nhúc nhích. Cậu chàng tội nghiệp trố mắt nhìn vị
thần mặt trời nửa như tán thưởng nửa chừng choáng váng.
“Carter Kane,” thần Ra âu yếm gọi, “ta biết chuyện này khó khăn với
cậu lắm, nhưng Zia rất quan tâm đến cậu. Tình cảm của cô ấy không có gì
thay đổi cả.”
Tôi ho khan. “Ơ… yêu cầu nhé? Làm ơn đừng có hôn anh ấy.”
Thần Ra phá lên cười. Hình ảnh ông ấy lay động, và tôi lại thấy Zia
đứng trước mặt mình.
“Ổn thôi Sadie à,” cô cam đoan. “Giờ sẽ không phải lúc.”
Carter ngượng nghịu quay đi. “Ừm… tôi sẽ… sang đằng kia.” Anh va
vào cột buồm, rồi loạng choạng bước đi về phía đuôi thuyền.
Zia nhíu mày lo lắng. “Sadie, sang để mắt đến anh ấy nhé? Chúng ta
sắp đến thế giới loài người rồi. Tôi phải đề cao cảnh giác.”
Duy lần này, tôi không cãi lại. Tôi muốn sang xem anh mình thế nào.
Anh ấy đang ngồi ngay bánh lái trong tư thế rơi máy bay, đầu cho vào giữa
hai gối.
“Ổn cả chứ?” tôi hỏi. Câu hỏi ngu ngốc, tôi biết.
“Cô ấy là một ông già,” Carter lẩm bẩm. “Cô gái anh thích lại là một
ông già lực lưỡng có giọng nói trầm hơn giọng của anh. Anh đã hôn cô ấy
trên bãi biển, mà giờ thì…”
Tôi ngồi cạnh anh mình. Những quả cầu phát sáng háo hức chấp chới
quanh chúng tôi khi con thuyền tiến ra vùng ánh sáng ban ngày.
“Hôn cô ấy hử?” tôi hỏi. “Chi tiết xem nào.”
Tôi nghĩ biết đâu anh ấy sẽ thấy đỡ hơn nếu tôi có thể chọc cho anh
ấy nói chuyện. Không rõ là có tác dụng gì không, nhưng ít ra như thế thì