“Tốt, tốt,” thần Ra nói. “Tốt…”
Tôi cứ tưởng vị thần già này sẽ trẻ khỏe ra chứ. Nhưng thay vì thế,
ông ta lại bắt đầu sụm xuống.
Đấy là một trong những cảnh tượng đáng lo nhất mà tôi từng chứng
kiến trong một ngày vô cùng đáng ngại. Đầu tiên hết là hai tay ông ta rụng
đi tan biến thành bụi. Rồi da ông ta bắt đầu hóa thành cát.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” tôi la lên. “Ta nên làm gì đi chứ?”
Mắt Carter mở tròn kinh hoàng. Miệng anh ấy há ra, nhưng chẳng lời
nào thốt lên được.
Gương mặt tươi cười của thần Ra biến mất. Hai tay hai chân ông ấy
gãy lìa như một bức điêu khắc bằng cát khô. Các phần tử cơ thể ông ta tản
mác đi khắp Dòng Sông Đêm.
Bes càu nhàu. “Nhanh thế.” Ông dường như không có vẻ gì là choáng
váng cả. “Thường thì lâu hơn mà.”
Tôi trố mắt nhìn Bes. “Ông đã chứng kiến việc này trước kia á?”
Bes cười nửa miệng với tôi. “Này, ngày xưa ta đã luôn phiên làm việc
trên con thuyền mặt trời này đấy. Bọn ta đều đã chứng kiến cảnh Ra kinh
qua vòng luân hồi của mình. Nhưng đã là xa xưa lắm rồi. Nhìn kìa.”
Bes chỉ vào Zia.
Chiếc mặt dây chuyền bọ hung đã biến mất khỏi tay cô ấy, nhưng ánh
sáng vàng óng vẫn còn tỏa ra quanh mình Zia như một vầng hào quang bao
trọn cơ thể. Cô quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa từng thấy Zia
thoải mái, thỏa mãn đến thế này.
“Giờ thì ta nhìn thấy rồi.” Giọng Zia nghe đậm hơn, một dàn đồng ca
đủ âm giọng từ cao xuống thấp xuyên qua Cõi Âm. “Cơ bản là sự cân bằng
thôi, phải không nào? Suy nghĩ của tôi và của ông ta. Hay đây là suy nghĩ
của ta và của cô bé nhỉ…?”
Zia cười khanh khách như đứa bé con lần đầu được đạp xe. “Cuối
cùng cũng tái sinh rồi! Cô cậu nói phải đấy, Sadie và Carter! Sau bao nhiêu
năm tháng sống trong bóng tối, ta rốt cuộc cũng được tái sinh nhờ lòng trắc