vì Horus và Isis đã đe dọa gã sẽ gây ra tổn thương cơ thể trầm trọng. Việc
này không nói lên được gì nhiều về lòng trung thành của gã.
Thủy thủ đoàn cầu lửa chấp chói quanh tôi, rì rà rì rầm trong trí tôi –
những lời chào đón vui mừng: Sadie Sadie, Sadie. Ngày xửa ngày xưa,
chúng cũng từng đã muốn giết tôi; nhưng từ khi tôi đánh thức ông chủ xưa
của chúng là thần Ra, thì chúng trở nên khá thân thiện.
“Vâng, chào mấy chú,” tôi thì thầm. “Gặp lại mấy chú thích quá
cơ. Xin lỗi nhé.”
Tôi theo bước Zia và Carter đến ngai vàng rực lửa. Thần Ra nhoẻn
miệng răng rụng cười với chúng tôi. Ông ấy vẫn già nua nhăn nheo như
thưở nào, nhưng dường như có gì đấy khang khác trong mắt ông. Trước kia,
ánh nhìn của ông ta luôn trượt qua tôi như thể tôi chỉ là một phần trong
khung cảnh. Giờ đây thì ông ấy thật sự chú mục vào mặt tôi.
Ông chìa ra một đĩa bánh macaroon và bánh quy sô cô la, hơi chảy
nhão ra một chút vì sức nóng từ cái ngai ấy. “Bánh quy không? Wheee!”
“Ừ, cảm ơn ạ.” Carter nhón lấy một chiếc macaroon.
Dĩ nhiên, tôi thiên về sô cô la hơn. Tôi đã không có lấy một bữa ăn
cho đàng hoàng kể từ khi chúng tôi rời khỏi phiên tòa của cha.
Thần Ra đặt đĩa xuống rồi run rẩy đứng dậy. Bes định đỡ cho, nhưng
thần Ra khoa tay từ chối. Ông tập tễnh đi về phía Zia.
“Zia,” ông ta vui vẻ líu lo, như thể đang hát một bài hát ru. “Zia, Zia,
Zia.”
Ngạc nhiên thật, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ông ta
gọi tên thật của cô ấy.
Ông ta vươn tay ra chạm vào bùa hộ mạng bọ hung của Zia. Cô nàng
sợ sệt lùi lại. Cô liếc sang Carter tìm sự trấn an.
“Không sao đâu,” Carter hứa.
Zia hít một hơi thật sâu. Cô tháo vòng cổ mình ra ấn nó vào bàn tay
ông già. Một quầng sáng ấm áp từ con bọ hung tỏa ra, bao bọc lấy Zia và
thần Ra trong ánh sáng vàng kim óng ánh.