17 – NHÀ BROOKLYN THAM CHIẾN
TÔI THẤY TIẾC RẺ PHẢI RỜI KHỎI VÙNG ĐẤT CỦA QUỶ SỨ.
[Phải đấy, Carter, em nghiêm túc vô cùng.]
Nói cho cùng, tôi đã có một cuộc ghé thăm đầy thành công ở đấy. Tôi
đã cứu được Zia cùng ông anh trai của tôi khỏi tên hồn ma quá đáng Setne.
Tôi đã bắt được cái bóng của con rắn. Tôi đã chứng kiến Cuộc tấn công của
lữ đoàn Lão chiến binh cùng bao thắng lợi huy hoàng, và hơn hết, tôi đã
được trùng phùng với Bes. Sao tôi lại không được có những kỷ niệm vui vẻ
với nơi này cơ chứ? Tôi thậm chí ngày nào đó sẽ làm một kỳ nghỉ dưỡng du
lịch biển ở đấy cho xem, thuê một túp lều xinh trên Biển Hỗn Mang. Sao lại
không nhỉ?
Bao hoạt động chộn rộn ấy còn giúp tôi sao nhãng khỏi những ý nghĩ
kém vui hơn. Nhưng một khi chúng tôi đến được bờ sông và tôi có được
chút phút giây để thở, thì tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc làm cách nào mình đã
học được câu thần chú giải cứu cho bóng của Bes. Niềm hân hoan trong tôi
biến ngay thành nỗi tuyệt vọng.
Walt – ôi Walt. Anh ấy đã là gì vậy chứ?
Tôi nhớ đến anh ấy đã lạnh lẽo không còn chút sức sống như thế nào,
nằm lọt trong vòng tay tôi giữa đống gạch bùn hoang tàng. Rồi đột nhiên
anh mở bừng mắt hớp hớp thở.
Nhìn này, anh đã bảo tôi.
Ngoài bề mặt, tôi vẫn nhìn thấy Walt như tôi đã luôn biết. Nhưng
trong Cõi Âm thì… anh chàng thần Anubis tỏa sáng mờ mờ, vầng hào
quang xam xám màu sắc của anh ta duy trì mạng sống cho Walt.
Vẫn là anh đây, hai người đồng thanh. Giọng nói kép của họ làm da
tôi sởn ốc.
Anh sẽ gặp em vào lúc bình minh, họ hứa, tại Vùng Một, nếu em chắc
là em không ghét anh.
Tôi có ghét anh ấy không? Hay là cả hai người họ? Thánh thần Ai
Cập ôi, tôi thậm chí còn không rõ phải gọi anh ấy là gì nữa rồi! Tôi chắc