Hai ông già đóng khố khập khễnh đi quanh, tung cầu lửa lên trời rồi
chú nguyền rủa những con quỷ biết bay. Một trong hai ông lão ấy luôn mồm
thét lên, “Bánh pudding của ta!” không vì một lý do cụ thể nào.
Heket nữ thần ếch nhảy chồm chồm quanh trận địa, dùng lưỡi quật ngã
bọn quái vật. Bà ta dường như đặc biệt ưu ái những con quỷ có đầu côn
trùng. Cách đấy vài mét, Mekhit nữ thần mèo nghễnh ngãng đang quất vào
đám quỷ bằng gậy chống, mồm la lớn, “Meo!” rồi rít lên.
“Ta có nên giúp họ không?” Zia hỏi.
Bes chậc lưỡi. “Họ không cần giúp đâu. Đây là trò vui nhất họ có
trong mấy thế kỷ qua. Giờ họ lại sống có mục đích! Họ sẽ bọc hậu cho
chúng ta rút lui trong khi ta đưa cô cậu đến sông.”
“Nhưng bọn tôi không còn thuyền nữa rồi!” tôi phản đối.
Bes nhướn một bên mày rậm rịt. “Cậu chắc không?” Ông ta cho chiếc
Mercedex chạy chậm lại rồi hạ kính cửa sổ xuống. “Ê cưng! Có ổn không
vậy?”
Tawaret quay lại nở nụ cười hà mã rạng ngời với Bes. “Bọn em ổn mà,
anh yêu! Chúc may mắn nhé!”
”Anh sẽ quay lại!” Bes hứa. Ông ta gửi đi cái hôn gió, và tôi nghĩ
Tawaret sắp ngất đi vì hạnh phúc mất.
Chiếc Mercedes phóng đi.
“Anh yêu á?” tôi hỏi.
“Ê cậu nhóc,” Bes lầu bầu, “ta có chỉ trích quan hệ tình cảm của cậu
không vậy?”
Tôi chẳng có gan nhìn sang Zia, nhưng cô ấy siết chặt lấy tay tôi.
Sadie im re. Có lẽ con bé đang nghĩ về Walt.
Chiếc Mercedes nhảy phóng qua kẽ nứt phụt lửa cuối cùng rồi dừng
kít lại trên bờ biển xương.
Tôi chỉ vào xác tàu của Nữ hoàng Ai Cập. “Thấy chưa? Không còn
thuyền nữa.”
“Ồ thế ư?” Bes hỏi lại. “Thế kia là gì?”