“Rồi,” tôi đáp, “Nhưng Setne đang giữ cuốn sách của thần Thoth.”
“Ta có thể gieo bùa nguyền rủa mà không có cuốn sách không?” Bes
hỏi.
Sadie và tôi nhìn nhau.
“Được,” cả hai chúng tôi cùng đáp.
“Thế thì để sau chúng ta hẵng lo đến Setne,” Bes bảo. “Chúng ta
không có nhiều thời gian đâu!”
Tôi nghĩ nếu phải di chuyển qua Vùng đất của Quỷ dữ thì limousin là
loại xe cần thiết. Buồn thay, chiếc xe mới này của Bes chẳng sạch sẽ hơn gì
chiếc chúng tôi đã bỏ lại đáy Địa Trung Hải mùa xuân vừa rồi. Tôi thắc mắc
không biết có phải ông ấy đã đặt trước xe là phải ngập đầy rác hộp thức ăn
Tàu, tạp chí bị dẫm nát, cùng quần áo bẩn không nữa.
Sadie ngồi ghế trước. Zia và tôi leo ra sau. Bes đạp nghiến chân ga rồi
chơi trò tông thẳng vào quỷ.
“Năm điểm nếu ông có thể tông được gã có cái đầu dao phay kia!”
Sadie gào lên.
Bùm! Đầu-dao-phay bay vèo qua mui xe.
Sadie vỗ tay. “Mười điểm nếu ông có thể tông vào hai cái thứ chuồn
chuồn kia cùng một lúc.”
Bùm, bùm! Hai con bọ vô cùng lớn đập vào kính chắn gió.
Sadie và Bes cười như nắc nẻ. Còn tôi á, tôi thì bận kêu gào, “Miệng
núi lửa kìa! Coi chừng! Mạch lửa đấy! Sang trái!”
Khi chúng tôi tiến vào tâm trận chiến, tôi có thể thấy các vị thần đang
đẩy lùi đám quỷ. Trông có vẻ như toàn bộ cái Cộng đồng dưỡng lão đã xổ
tung cơn cuồng nộ tuổi già vào các lực lượng bóng tối. Tawaret nữ thần hà
mã đang dẫn đầu, trong trang phục y tá cùng giày cao gót, một tay quăng
quật ngọn đuốc cháy rần rật còn tay kia là mũi kim tiêm dưới da. Cô ta vụt
vào đầu một con quỷ, rồi chích vào mông một con khác, làm hắn ngay lập
tức xụi lơ.