Nhìn xuyên qua bầu không khí mờ mịt thật chẳng dễ dàng gì, nhưng
một mũi quân chiến binh đang từ từ tràn qua hàng hàng lớp lớp quỷ dữ ở
phía sau. Quân số bên ấy ít hơn - chừng cỡ một trăm thôi - nhưng bọn quỷ
phải nhường lối cho họ. Những tên nào không chịu nhường thì bị chém gục
ngay, hay bị dày xéo, hoặc nổ tung lên như pháo hoa.
“Là các vị thần!” Sadie kêu lên.
“Không thể nào,” tôi nói. “Các vị thần sẽ không có hành quân vào
trong Cõi Âm mà giải cứu chúng ta đâu!”
“Không phải mấy ông thần quan trọng, không.” Con bé cười toe với
tôi. “Nhưng những thần già nua bị quên lãng từ Ngôi Nhà Sự Sống thì sẽ
làm đấy! Anubis có nói anh ấy sẽ gọi quân tiếp viện.”
“Anubis hả?” giờ thì tôi rối túng lên rồi. Con bé gặp Anubis lúc nào
vậy chứ?
“Kia kìa!” Sadie la lớn. “Ồ-!”
Con bé dường như quên mất phải nói thế nào. Nó chỉ vẫy vẫy ngón tay
về phía những đồng hữu mới của chúng tôi. Một chiếc xe màu đen bóng lộn
nhào vào chiến đấu. Tay tài xế hẳn là điên khùng lắm. Anh ta cày xuống
đám quỷ, lăn lộn đủ cách để tông vào chúng. Anh ta nhảy qua những miệng
núi lửa đang phừng phực rồi xoay vòng vòng, nhá đèn điên cuồng bóp còi
inh ỏi. Rồi anh ta phóng thẳng đến khi những dãy quỷ đàng trước bắt đầu
tản mác đi. Chỉ còn lại vài con quỷ có cánh gan dạ mới dám đuổi theo chiếc
xe ấy.
Khi chiếc xe đến gần hơn, tôi có thể nhận ra đấy là một chiếc limousin
Mercedes. Xe leo lên đồi, bám theo sau nó là những con quỷ dơi, rồi nó
phanh ken két dừng lại giữa một đám bụi mù đỏ. Cửa bên tài xế mở ra, một
người đàn ông nhỏ thó lông lá trong chiếc quần bơi Speedo bước ra.
Tôi chưa khi nào vui mừng đến thế khi gặp được một người xấu xí đến
vậy.
Bes, trong vẻ huy hoàng xấu đau xấu đớn ấy, leo lên nóc xe mình. Ông
ta quay lại đối mặt với đám quỷ dơi. Hai mắt ông ta lồi ra. Miệng há rộng