ông ta lúc còn ở trên thuyền, và cố lắm ông ta chỉ có thể cho tôi một cọng
lông đà điểu.
“Zia?” tôi gọi. “Sức mạnh cậu có từ Khepri vẫn còn đang hoạt động.
Cậu có thể đưa chúng ta ra khỏi đây không?”
Zia nắm chặt bùa hộ mạng bọ hung. “Tớ nghĩ không được rồi. Toàn bộ
năng lượng của Khepri đang được sử dụng để che chắn chúng ta khỏi Hỗn
Mang. Ông ta không thể làm gì hơn được nữa.”
Tôi tính đến chuyện chạy ngược về cột tháp trắng. Biết đâu chúng tôi
có thể dùng nó để mở một cổng dịch chuyển. Nhưng rồi tôi nhanh chóng
dẹp đi ý tưởng đó. Lũ quỷ sẽ ập xuống chúng tôi trước khi chúng tôi có thể
đến được cột tháp.
“Chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây được rồi,” tôi quyết định. “Ta
có thể gieo chú nguyền rủa lên Apophis ngay lúc này được không?”
Zia và Sadie đồng thanh: “Không.”
Tôi biết hai cô ấy nói đúng. Chúng tôi phải đứng đối mặt với Apophis
thì câu thần chú mới có tác dụng. Nhưng tôi không thể tin được rằng bọn tôi
đã tiến xa đến mức này rồi, chỉ để đến đây thì bị chặn lại.
“Ít nhất thì chúng ta có thể xông ra chiến đấu.” Tôi tháo móc câu và
néo ra khỏi thắt lưng.
Sadie và Zia chuẩn bị sẵn sàng đũa phép và gậy.
Thế rồi, nơi đầu kia cánh đồng, một làn sóng hỗn loạn dấy lên qua
từng dãy quỷ. Chúng bắt đầu từ từ quay đi khỏi chúng tôi, chạy bổ về
hướng khác. Phía sau đoàn quân quỷ dữ ấy, những quả cầu lửa thắp sáng
bầu trời. Từng cuộn khói bốc lên từ những miệng núi lửa mới mở ra trên
mặt đất. Dường như có một trận chiến đang nổ ra ở đầu khác của cánh
đồng.
“Chúng đang đánh ai thế?” tôi hỏi. “Đánh lẫn nhau ư?”
“Không.” Zia chỉ tay, nụ cười giãn ra trên khuôn mặt cô ấy. “Nhìn
kìa.”