Một tiếng rít dài từ biển rộng thoát lên - gần như thể là tiếng thở dài
nhẹ nhõm - và âm thanh ấy vang dội qua những ngọn đồi. Những ngọn sóng
dập dồn chuyển sang sắc đỏ nhạt hơn, như thể một loại cặn đục ngầu nào đó
đã được nạo vét. Sức kéo từ Hỗn Mang chừng như thoảng giảm đi.
Sadie đứng lên. “Rồi. Chúng ta đã sẵn sàng.”
Tôi trố mắt nhìn em gái. Nhiều khi con bé trêu tôi rằng nó đến một lúc
nào đó sẽ bắt kịp tuổi tôi rồi làm chị gái của tôi. Lúc này đây nhìn vào nó,
cùng tia sáng cương quyết trong mắt và vẻ tự tin trong giọng nói, tôi hầu
như có thể tin là thế thật. “Kỳ diệu quá,” tôi nói. “Làm sao em biết câu thần
chú vậy?”
Sadie quắc mắt. Đương nhiên rồi, câu trả lời quá hiển hiện: nó đã quan
sát Walt thực hiện cùng một lời chú với cái bóng của Bes... trước khi bất cứ
chuyện gì đấy đã xảy đến với Walt.
“Phần chú nguyền rủa sẽ dễ thôi,” con bé nói. “Chúng ta phải đang đối
mặt với Apophis, nhưng ngoài chuyện đó ra thì đấy là cùng một lời chú mà
lâu nay chúng ta đang sử dụng.”
Zia dùng chân chọc chọc vào Setne. “Đấy cũng là một điều nữa mà cái
thứ giòi bọ này đã nói dối với chúng ta. Ta nên làm gì với hẳn đây? Chúng
ta sẽ phải lấy cuốn Sách của thần Thoth ra khỏi lần vải trói kia, hiển nhiên
rồi, nhưng sau đấy chúng ta có nên quẳng hắn xuống biển kia không nhỉ?”
“MMM!” Setne phản đối.
Sadie và tôi nhìn nhau. Chúng tôi ngầm đồng tình rằng chúng tôi
không thể thủ tiêu Setne - dù hắn có dễ sợ đến thế đi nữa. Có lẽ chúng tôi
đã trông thấy quá nhiều chuyện kinh khủng trong mấy ngày qua rồi nên
chúng tôi không cần phải chứng kiến thêm nữa. Hay có lẽ chúng tôi biết
rằng Orisis phải là người quyết định hình phạt dành cho Setne, vì chúng tôi
đã hứa mang tên hồn ma này quay lại Sản phán quyết.
Có lẽ, đứng bên cạnh cột tháp của Ma’at, bao quanh là Biển Hỗn
Mang, cả hai chúng tôi cùng nhận ra rằng chế ngự bản thân không phải báo
thù là điều khiến hai anh em tôi khác với Apophis. Tôn ti trật tự có vai trò
của nó. Chúng giúp tôi không phải thất bại.