đây chứ? Quyền lực của Hỗn Mang...” Con bé nhìn chăm chú vào mặt dây
chuyền bọ hung của Zia. “Ồ. Em thiệt ngu quá. Chả trách sao mà Tawaret
cứ nhìn chị là lạ thế nào ấy. Chị đang điều khiển sức mạnh của thần Ra.”
“Thần Ra chọn chị,” Zia nói. “Chị không muốn chuyện này.”
Sadie trở nên im thin thít - không giống nó chút nào.
“Em này,” tôi lên tiếng, dịu dàng hết mức có thể, “chuyện gì đã xảy ra
cho Walt rồi?”
Đôi mắt con bé chất chứa đau thương ngút ngàn đến nỗi tôi chỉ muốn
xin lỗi vì đã hỏi nó. Tôi chưa từng trông thấy con bé như thế này kể từ khi...
à, từ khi mẹ tôi qua đời, khi Sadie còn bé xíu.
“Anh ấy sẽ không đến đâu,” con bé đáp. “Anh ấy... đi mất rồi.”
“Sadie, anh xin lỗi,” tôi nói. “Em có-?”
“Em ổn!” con bé gắt.
Dịch cho này: Em nhất định là chẳng ổn gì cả, nhưng nếu anh mà hỏi
nữa thì em sẽ tộng sáp vào mồm anh đấy.
“Chúng ta phải nhanh nhanh lên,” con bé nói tiếp, cố điều chỉnh giọng
mình. “Em biết cách bắt được cái bóng. Cứ đưa cho em bức tượng.”
Tôi phát hoảng trong tích tắc. Tôi vẫn còn giữ cái tượng Apophis mà
Walt đã nặn ra không nhỉ? Lê lết đến tận đây mà lại bỏ quên bức tượng thì
thật là một hành động thậm ngu.
May sao, bức tượng vẫn nằm dưới đáy ba lô của tôi.
Tôi đưa nó cho Sadie, con bé nhìn trân trân vào nét trạm khắc màu đỏ
tỉ mỉ hình như con rắn cuộn tròn, vào những chữ tượng hình trói buộc
quanh cái tên Apophis. Tôi hình dung ra con bé đang nghĩ về Walt, cùng
mọi nỗ lực mà cậu ta đã bỏ ra để tạc nên bức tượng này.
Con bé quỳ xuống cạnh mép đê chắn sóng, nơi chân cột tháp tiếp giáp
với cái bóng.
“Sadie này,” tôi gọi.
Con bé cứng người lại. “Gì?”