cười vỡ cả bụng! Nhưng lúc này đây, ta e là chúng ta đến đây đã hết
chuyện. Chẳng có phép lạ nào từ trên trời rơi xuống mà cứu hai đứa đâu.”
Một khối chữ nhật tối đen xuất hiện trên không trung ngay trên đầu tên
hồn ma. Sadie từ trong đấy rơi xuống.
Tôi phải nể em gái tôi chuyện này: con bé canh giờ chính xác, và phản
ứng mau lẹ. Nó rơi sầm xuống Setne làm hắn bổ ngửa ra. Rồi Sadie nhìn
thấy chúng tôi bị gói gọn như mấy món quà, nhanh nhảu nhận định chuyện
gì đang xảy ra, thế là nó quay về phía Setne.
“Tas!” con bé thét lên.
“Khoooông!” Setne đã bị quấn trong những lọn ruy băng hồng cho đến
khi hắn trông giống như một chiếc nĩa quấn đầy spaghetti.
Sadie đứng lên bước lùi khỏi Setne. Hai mắt con bé sưng mọng như
thể nó vừa mới khóc. Quần áo nó bám đầy bùn khô và lá cây.
Walt không thấy đi cùng. Tim tôi chùng xuống. Tôi gần như thấy
mừng vì miệng mình đang bị bịt kín, vì có lẽ tôi không biết phải nói gì nữa.
Sadie đưa mắt nhìn toàn cảnh - Biển Hỗn Mang, cái bóng oằn oại của
con rắn, cột tháp trắng. Tôi có thể nhận ra con bé cảm nhận được lực kéo
của Hỗn Mang. Nó tấn chân xuống, rướn cả người ngược lại phía biển như
một kẻ cầm đầu trong trò chơi kéo co. Tôi hiểu con bé quá rõ để có thể
nhận thấy nó đang rắn lòng lại, đang ém nhẹm cảm xúc vào trong ép nỗi
buồn xuống.
“Chào anh trai yêu quý,” con bé nói bằng giọng run run. “Cần giúp đỡ
gì không?”
Sadie xoay sở giải được bùa mê trên người chúng tôi. Con bé trông
ngạc nhiên khi thấy tôi đang giữ móc câu và néo của thần Ra. “làm quái sao
mà-?”
Zia giải thích ngắn gọn những gì chúng tôi đã trải qua - từ trận chiến
với con hà mã khổng lồ đến những trò phản bội mới nhất của Setne.
“Chừng đó chuyện,” Sadie tự hỏi, “và chị phải kéo theo cả ông anh trai
của em nữa à? Tội nghiệp quá. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống sót tại