Trong một khoảnh khắc ghê sợ, tôi cảm nhận được ý nghĩ của con rắn.
Tôi nhìn nhận theo quan điểm của Apophis. Nó bị mắc bẫy vào cột tháp -
đang sục sôi căm giận và đau đớn. Nó căm ghét thế giới người thường lẫn
các vị thần, là thứ đã ghim nó xuống và hạn chế tự do của nó. Apophis
khinh miệt sự sáng tạo như kiểu tôi ghê tởm một cái đinh gỉ đóng xuyên
qua chân mình, làm mình không bước đi được.
Apophis chỉ muốn tắt đi ánh sáng chói lòa từ cột tháp. Nó muốn tiêu
hủy trái đất, để có thể quay trở về bóng tối mà bơi lội mải miết trong vùng
trải dài vô tận của Hỗn Mang. Tôi phải vận hết ý chí mới không cảm thấy
thương cho con rắn tội nghiệp bé nhỏ, chỉ muốn tiêu diệt thế giới, nuốt
chửng mặt trời này.
“Rồi,” tôi khàn khàn bảo. “Chúng ta đã tìm thấy cái bóng. Giờ ta làm
gì với nó đây?”
Setne chậc lưỡi. “Ồ, tôi có thể tiếp quản từ đây trở đi. Hai người đã
làm rất khá. Tas!”
Nếu tôi không quá sao nhãng, hẳn tôi đã có thể thấy được điều gì sẽ
xảy đến, nhưng mà không. Lốt quỷ ảo ảnh của tôi đột nhiên trở thành những
dải vải lanh niệm các chắc chắn, bao lấy miệng tôi trước tiên, rồi quấn
quanh người tôi bằng tốc độ chóng mặt. Tôi loạng choạng té nhào, toàn
thân bị bao bọc trừ hai con mắt. Zia rơi xuống đám đá cạnh tôi, cũng bị
quấn thành kén. Tôi cố thở, nhưng lại bị giống như hít vào qua một chiếc
gối vậy.
Setne cúi xuống Zia. Hắn thận trọng rút cuốn Sách của thần Thoth từ
dưới làn vải trói rồi cặp sách vào nách. Đoạn hắn mỉm cười nhìn xuống tôi.
“Ôi, Carter, Carter.” Hắn lắc đầu như thế hơi thất vọng. “Ta thích mi
lắm, anh bạn ạ. Thật đấy. Nhưng mi lại quá cả tin. Sau cái vụ trên thuyền,
mi vẫn cho phép ta gieo bùa ảo ảnh lên mi à? Coi nào! Biến một lớp ảo ảnh
thành chiếc áo bó thiệt dễ vô cùng.”
“Mmm!” tôi bẳn nhẳn.
“Gì hả?” Setne khum tay che tai. “Khó nói được khi bị bó kín lắm,
phải không nào? Này, chuyện này không có tư thù gì đâu. Tự ta không thể