thuật của Khepri, che chắn cho tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ đấy là thứ duy
nhất giúp chúng tôi tránh khỏi cái chết ngay tức thời.
“Giờ sao nữa?” tôi hỏi.
“Đọc lên câu thần chú đi,” Setne bảo “Rồi cậu sẽ thấy.”
Zia đưa cuộn văn tự cho tôi. Tôi cố sức tìm cho ra những dòng phù
hợp, nhưng tôi không thể nhìn rõ được. Các chữ tượng hình nhòe nhoẹt vào
nhau. Lẽ ra tôi phải trù trước rắc rối này mới phải. Ngay cả khi tôi không
phải đang đứng cạnh Biển Hỗn Mang, tôi vẫn chưa khi nào giỏi ngâm thần
chú cả. Tôi ước gì Sadie đang có đây.
[Phải đấy Sadie. Anh quả thực nói thế đấy. Đừng có há hốc lớn tiếng
đến thế.]
“Tớ - tớ không thể đọc được,” tôi thú thật.
“Để tớ giúp cho.” Zia lần ngón tay dọc xuống văn tự. Khi tìm ra những
chữ tượng hình mình muốn, cô ấy cau mày.
“Đây chỉ đơn giản là một lời chú triệu gọi.” Cô trừng mắt nhìn Setne.
“Mi bảo pháp thuật đấy phức tạp cơ mà. Mi bảo bọn ta sẽ phải cần đến sự
trợ giúp của mi. Làm sao mi có thể nói dối khi đang cầm chiếc Lông vũ Sự
thật được kia chứ?”
“Tôi đâu có nói dối!” Setne phản kháng. “Pháp thuật ấy với tôi là phức
tạp. Tôi là hồn ma mà! Có vài câu chú - như là lời chú triệu gọi ấy - tôi
hoàn toàn không thể gieo được. Và các người đúng là cần phải có sự giúp
đỡ của tôi để tìm cái bóng. Các người cần cuốn sách của thần Thoth cho
việc ấy, và cần tôi để dịch ra. Nếu không thì, hai người vẫn còn đang đắm
thuyền trong con sông kia ấy.”
Tôi ghét phải thừa nhận ra, nhưng tôi nói, “Hắn có lý.”
“Chắc chắn rồi,” Setne bảo. “Giờ thì hai người đã ở đây, phần còn lại
có khó khăn gì đâu. Chỉ ép cho cái bóng chường ra, và tôi - à - hai người có
thể bắt được lấy.”
Zia và tôi lo lắng nhìn nhau. Tôi hình dung cô ấy cũng cảm nhận như
tôi. Đứng ngay ven rìa sự sáng tạo, đối mặt với vùng Biển Hỗn Mang vô