gieo được lời chú ấy, bằng không ta đã làm từ bao nhiêu năm trước rồi. Ta
cần hai chúng bay! À... chí ít là một trong hai đứa. Ta nghĩ ta có thể giết
được mi hay bạn gái mi dọc đường đi, để ta xử lý đứa còn lại được dễ dàng
hơn. Ta chẳng hề nghĩ là hai đứa bay lại có thể tồn tại đến tận đây. Ấn
tượng đấy!”
Tôi vặn vẹo suýt chút nữa nơi xuống nước. Chẳng hiểu vì sao, Setne
lại kéo tôi vào nơi an toàn.
“Nào nào,” hắn mắng mỏ. “Nào anh bạn, tự tử chẳng có ích gì đâu. Kế
hoạch của cậu đâu có bị phá vỡ. Ta sẽ chỉ chỉnh sửa chút thôi mà. Ta sẽ bắt
lấy cái bóng. Phần này ta tự làm được! Nhưng thay vì tung ra chú nguyền
rủa, ta sẽ chỉ tống tiền Apophis thôi, hiểu không? Nó sẽ chỉ tiêu diệt những
gì ta cho phép nó tiêu diệt. Rồi nó sẽ lui về Hỗn Mang, bằng không thì bóng
của nó sẽ bị dẫm bẹp, và con rắn mập chia tay từ đây.”
“Mmm!” tôi phản đối, nhưng mỗi lúc hít thở một khó nhọc hơn.
“Phải, phải.” Setne thở dài. “Đây là phần mà cậu nói là. ‘Mi điên rồi
Setne! Mi sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện ấy đâu!’ Nhưng vấn đề là, ta
sẽ thoát đấy. Ta đã thoát thân khỏi những trò bất khả cả bao nhiêu nghìn
năm nay rồi. Ta chắc chắn ta và con rắn sẽ đạt được thỏa thuận. Ồ, ta sẽ để
cho nó giết chết Ra cùng tất cả những tên thần còn lại. Chuyện nhỏ. Ta sẽ
để cho nó tiêu hủy Ngôi Nhà Sự Sống. Ta nhất định sẽ để nó tàn phá Ai Cập
cùng mỗi một bức tượng đáng nguyền rủa của Ramses cha ta. Ta muốn tên
khoác lác ấy phải được xóa bỏ không tồn tại nữa! Nhưng còn toàn thể thế
giới con người à? Cái này thì đừng lo, anh bạn ạ. Ta sẽ tha cho phần lớn thế
giới ấy. Ta cần phải có một chỗ nào đó để trị vì chứ, phải không nào?”
Hai mắt Zia long lên ánh cam rực. Vải liệm trói cô ấy bắt đầu bốc
khói, nhưng chúng thít cô chặt cứng. Lửa từ Zia lịm đi, cô phủ phục xuống
nền đá.
Setne cười phá lên. “Gan đấy cưng. Hai đứa ngồi im đây nhé. Nếu cả
hai sống sốt qua được qua vụ chấn động lớn thì ta sẽ quay lại đây đón hai
đứa. Biết đâu hai đứa có thể làm quân hề hay gì đấy cho ta. Hai đứa làm ta