“Cứ kéo hắn theo,” Sadie bảo. “Hắn là ma mà. Không thể nặng đến thế
đâu.”
Tôi tóm lấy chân hắn, rồi chúng tôi quay ngược trở ra theo lối đê chắn
sóng. Đầu của Setne va vào đất đá, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi phải tập
trung hết mực để bước chân này lên trước chân kia. Di chuyển rời xa khỏi
Biển Hỗn Mang thậm chí còn khó khăn hơn là đi về phía nó.
Khi chúng tôi đến được bãi biễn thì tôi mệt lả. Quần áo tôi bê bết mồ
hôi. Chúng tôi lê bước băng qua bãi cát và cuối cùng cũng leo được lên đồi.
“Ơ...” tôi thốt lên vài lời nhất định không phải lời thần thánh rồi.
Trên cánh đồng lỗ chỗ miệng núi lửa bên dưới chúng tôi, lũ quỷ đã kéo
lại - hàng trăm tên, tất thảy đều sầm sập đi về hướng chúng tôi. Như Setne
đã đoán, cái bóng đã gửi đi tín hiệu báo nguy đến các lực lượng của
Apophis, và lời kêu gọi đã được đáp lời. Chúng tôi bị mắc kẹt giữa Biển
Hỗn Mang và một đội quân thù địch.
Đến lúc này tôi bắt đầu thắc mắc. Sao lại là mình?
Tất cả những gì tôi muốn là lẻn qua phần nguy hiểm nhất trong Cõi
Âm, đánh cắp cái bóng của tên Chúa Tể của Sự Hỗn Mang, rồi chứ lấy thế
giới. Liệu đòi hỏi thế có quá lắm không?
Lũ quỷ có lẽ cách chừng hai sân bóng, đang tiến đến rất nhanh. Tôi
ước chừng có khoảng ba đến bốn trăm tên, rồi còn thêm nhiều nữa đang đổ
vào cánh đồng. Vài tá con quái vật có cánh còn thậm chí ở gần hơn, chao
liệng mỗi lúc một thấp xuống bên trên. Để chống lại đội quân này, chúng tôi
có hai đứa trẻ nhà Kane, Zia, và một con ma bọc như gói quà. Tôi không
thích tỷ lệ chọi này chút nào.
“Sadie, em có thể tạo được cái cổng vượt lên bề mặt không?” tôi hỏi.
Con bé nhắm mắt tập trung. Nó lắc đầu. “Không thấy dấu hiệu của
Isis. Có thể là do chúng ta đang ở quá gần Biển Hỗn Mang.”
Thật là một ý nghĩ ghê rợn. Tôi cố triệu hồi hóa thân của thần Horus.
Không có gì xảy ra. Tôi cho là lẽ ra mình phải biết rằng ở dưới này rất khó
mà điều khiển sức mạnh của ông ta, nhất là sau khi tôi đã yêu cầu vũ khí từ