đến không tưởng tượng. Lông tóc dựng lên chĩa ra như lông nhím, rồi ông
ta quát, “BOO!”
Những con quỷ có cánh thét lên rồi tan hủy.
“Bes!” Sadie chạy bổ về phía ông ấy.
Vị thần người lùn cười tươi rói. Ông trượt xuống thùng xe, để có thể
đứng ngang tầm Sadie khi con bé ôm chầm lấy ông.
“Con bé của ta có thế chứ!” ông nói. “Này Carter, xách đít đến đây
nào!”
Ông ta cũng ôm lấy tôi nữa. Tôi thậm chí còn không thấy phiền khi
ông ấy di di đốt ngón tay lên đầu mình.
“À Zia Rashid!” Bes rộng lượng kêu lên. “Tôi cũng dành cái ôm cho
cô nữa-”
“Thôi khỏi đi ạ,” Zia vừa nói vừa thụt lùi. “Cảm ơn.”
Bes rống lên cười. “Cô nói phải. Để sau rồi hẵng ôm ôm ấp ấp. Chúng
ta phải đưa các cô cậu ra khỏi đây!”
“Cái - cái lời chú về bóng ấy?” Sadie lắp bắp. “Thật sự có tác dụng
sao?”
“Tất nhiên rồi, cô nhóc điên quá!” Bes xỉa ngón tay vào bộ ngực lông
lá của mình, thế là đột nhiên ông ta vận vào bộ đồng phục của tài xế. “Giờ
nào, lên xe đi!”
Tôi quay sang tóm lấy Setne thì... tim tôi gần như chững lại. “Ôi trời
đất thánh thần Horus...” Tên pháp sư đã biến mất. Tôi rà mắt khắp khu vực
theo mọi hướng, hy vọng hắn chỉ là nhúc nhích trốn đi thôi. Chẳng thấy
bóng dáng hắn đâu.
Zia phù lửa vào nơi hắn từng nằm. Rõ ràng là, tên hồn ma ấy không
chỉ biến thành vô hình thôi, vì không có tiếng thét nào vang lên cả.
“Setne vừa ở ngay đây cơ mà!” Zia tức tối. “Bị trói chặt bằng Dải băng
Hathor! Làm sao mà hắn chỉ biến mất đi cơ chứ?”
Bes cau mày. “Setne hử? Ta ghét tên đê tiện đó lắm. Cô cậu đã lấy
được bóng con rắn chưa?”