Tôi đã trông thấy cảnh vật này lắm lần, nhưng có gì đó không phải.
Lửa cháy khắp thành phố. Đường phố dường như trống hoác kỳ lạ. Không
có khách du lịch, không một con người nào quanh các Kim Tự Tháp. Tôi
chưa bao giờ thấy Giza trống vắng đến vậy.
“Mọi người đâu cả rồi?”
Sobek rít lên kinh tởm. “Lẽ ra ta phải biết chứ nhỉ. Bọn người phàm
yếu đuối đang ẩn nấp hoặc khiếp hãi tránh đi vì tình trạng náo loạn ở Ai
Cập. Apophis đã lên kế hoạch cho việc này rất khéo. Bãi chiến trường của
hắn sẽ không có bóng dáng những thứ người phàm đáng ghét.”
Tôi rùng mình. Tôi có nghe đến những rắc rối tại Ai Cập dạo gần đây,
cùng với cả các thiên tai kỳ quái, nhưng tôi lại không nghĩ đấy là một phần
trong kế hoạch của Apophis.
Nếu đây là chiến trường mà hắn chọn…
Tôi chú mục sát vào vùng đồng bằng Giza. Nhìn xuyên vào Cõi Âm,
tôi nhận thấy ít ra khu vực này không hoàn toàn trống rỗng. Đang bọc vòng
quanh chân Kim Tự Tháp Lớn là một con rắn khổng lồ được hình thành từ
những cơn lốc xoáy cát đỏ cùng bóng tối. Hai mắt hắn là hai đốm sáng cháy
rực. Nanh của hắn là những tia chớp. Bất cứ nơi nào hắn chạm vào, sa mạc
sục sôi lên, còn bản thân Kim Tự Tháp thì lại lắc lư phát ra tiếng vang vọng
kinh hồn. Một trong những kiến trúc lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại
đang sắp sửa đổ sụm.
Dù là ở cao trên này, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của
Apophis. Hắn lan tỏa ra sự hoảng loạn cùng sợ hãi cường độ mạnh đến nỗi,
tôi có thể cảm nhận được những người thường ở khắp Cairo đang rúm ró lại
trong nhà, sợ không dám đi ra ngoài. Toàn bộ đất trời Ai Cập đang nín thở.
Trong khi chúng tôi quan sát, Apophis ngẩng cái đầu rắn hổ mang to
lớn của hắn lên. Hắn đánh xuống nền sa mạc, tạo thành một miệng núi lửa
cỡ bằng cái nhà trong cát. Rồi hắn cuộn mình lại như thể vừa bị chích phải,
và rít lên giận dữ. Thoạt tiên tôi không thể nhìn ra hắn đang chiến đấu với
thứ gì. Tôi lôi khả năng mắt chim rình mồi của Isis ra và nhìn thấy một
bóng hình uyển chuyển nhỏ nhắn trong bộ áo quần ôm họa tiết da báo,