- Thưa cha - Khiêm nói - Chúng con phạm lỗi chưa xin phép cha mẹ mà
đã tự ý làm. Như rứa là "tiền trảm hậu tấu" ạ.
Côn nói:
- Dạ thưa cha chúng con phạm lỗi "Tử bất kính phụ mẫu tại đường". Đạo
làm con đừng có làm việc gì để cha mẹ phải lo buồn.
- Thấy lỗi rồi, các con tự nhận tội phạt thế nào?
- Thưa cha, con tự phạt nhịn ăn hôm nay ạ - Khiêm nhận.
- Dạ thưa cha, con tự phạt nhịn ăn hôm nay và Tết này con cũng không
được nhận phần áo mới của cha mẹ cho ạ.
- Tại sao con lại nhận mức phạt nặng hơn anh con?
- Dạ, con xướng ra cái việc dạy chữ cho bé Xển rồi lại rủ anh đi và xui
anh khoan hãy thưa với cha mẹ.
Anh cử Sắc giấu nụ cười sau ống tay áo. Anh nói giọng đằm thắm:
- Mỗi lần các con phạm lỗi, lòng cha mẹ buồn phiền. Nhưng cha mẹ đỡ
lo lắng khi thấy các con biết nhận ra lỗi, biết tự xét lỗi của mình là đáng
khen, là các con biết sửa chữa ngay. Cha cũng mừng là các con không đổ
lỗi cho nhau, anh nhận phần lỗi của anh, em nhận phần lỗi của em. Đạo làm
cha mẹ không nỡ nào lại phạt các con một khi các con đã nhận thấy lỗi và
hứa sửa lỗi. Vậy thì, lần này cha nói với mẹ sẽ không phạt các con nhịn ăn
một bữa, nhịn mặc áo mới ngày Tết như các con tự nhận. Riêng cái việc
các con dạy chữ cho em Xển là đáng khen, đáng thưởng. Các con chỉ có lỗi
phần giấu cha mẹ trước khi làm. Các con có chữ, đã biết chia chữ cho em
bé Xển tàn tật. Cha sẽ thưởng cho hai anh em hai bộ sách : Nhị Thập Tứ
Hiếu, Minh Đạo Gia Huấn. Cha sẽ cho hai anh em được theo cha vô Đại
Nội xem hát tuồng. Cụ Thượng Tấn đã mời cha.
Côn đứng phắt dậy: - Ôi, thích quá!... thích quá... được xem hát tuồng
với cha!
- Côn! Ngồi xuống! - Anh cử Sắc nghiêm giọng - Cha chưa cho phép mà
con đã tự ý đứng lên.