- Cha chưa hỏi các con làm sai hay làm đúng. Con phải trả lời vào câu
cha hỏi.
- Dạ thưa cha - Côn lúng túng nhìn anh - chúng con... chúng con không...
- Không chi? Con làm mà sao không thể nói ra được?
- Thưa cha - Khiêm hơi run - Chúng con giấu cha mẹ việc dạy chữ cho
bé Xển ở ngõ chợ ạ.
Anh cử Sắc đứng dậy đi chầm chậm trước án thư. Chị cử Sắc ở dưới bếp
nhìn lên định xin cho các con được ăn cơm đã, nhưng chị đã kịp tự ngăn
lại.
Anh cử Sắc ngồi lại chỗ cũ, giọng nói dịu hơn:
- Các con đã dạy chữ cho bé Xển ở ngõ chợ. Các con hãy nói lại sự việc
ấy từ đầu cho cha nghe.
Côn thuật lại gia cảnh của bố mẹ Xển, nỗi tật nguyền của nó, Côn kể tỉ
mỉ về sự khao khát học chữ của bố bé Xển và ông đã chạy vạy tất bật xin
cho con học mà không được. Anh cử Sắc tay tựa hẳn lên mặt án thư, mắt
nhìn đăm đăm ra vườn, tai lắng nghe tiếng nói chân tình của con. Anh xúc
động hỏi con:
- Các con làm một việc cao cả, sao lại phải giấu cha mẹ?
Khiêm giọng run run:
- Nhà cu Xển ở ngõ chợ. Chúng con nghe mẹ nói trẻ con ngõ chợ thường
hư hỏng, hay gây lộn, hay ăn quà vặt, đánh cò quay. Sợ cha mẹ cấm đi ra
đó nên chúng con giấu, cha ạ.
Côn tiếp lời anh:
- Thưa cha. Con nghe lời cha thường dạy chúng con: "Tiên hành hâu
thuyết" chớ có chưa làm mà đã nói. Con sợ nói trước với cha mẹ mà không
dạy cho bé Xển được đến đầu đến đũa thì có lỗi. Chúng con tính việc dạy
cho nó học được kha khá rồi hãy thưa trình cha mẹ ạ.
Anh Sắc có phần hài lòng, giọng ấm:
- Cha tin các con. Nhưng các con đã phạm điều gì với cha mẹ nào?