Côn ngồi xuống chỗ cũ, mặt buồn thiu. Anh cử Sắc dịu dàng nói:
- "Giáo tử anh hài", cac con còn thơ dại, cha mẹ phải uốn nắn ngay
những cái sai nhỏ từ giờ, nếu không sẽ tích tiểu thành đại thì chỉ còn có
than thở: "tích ác phùng ác". Anh cử Sắc nói chậm rãi hơn: Vừa rồi bé Côn
có nhắc với cha câu trong Luận Ngữ: "Phụ mẫu tại đường bất khả viễn du,
du tất hữu phương". Con hiểu ý câu này còn cạn nên mới giải thích là: Cha
mẹ còn thì không nên đi xa nếu đi xa phải cho cha mẹ biết nơi con đến đó.
Hiểu như vậy là đúng, nhưng không đủ nghĩa. Phải hiểu là: lúc còn nhỏ ở
với cha mẹ, con không nên đi xa chơi, nếu đi chơi đâu thì phải cho cha mẹ
biết để phòng khi có sự bất trắc mà tìm đến. Còn khi các con lớn rồi, đã
trưởng thành thì cha mẹ phải để cho con đi đây đi đo vẫy vùng thỏa chí
nam nhi chứ! Con rõ chưa?
- Dạ thưa cha, con rõ rồi ạ.
Anh cử Sắc nhìn hai con, mắt đượm nhân từ:
- Các con đến nói với cha mẹ cháu Xển là, cha nhận dạy cho bé Xển học.
Khiêm, Côn nhìn cha như nhìn một vị tiên ông từ trong tưởng tượng
bước ra.
Hết.