- Cháu lại muốn thay đổi việc chú mời cháu ăn cơm hàng?
- Cháu mời chú cùng đi về nhà cháu ăn cơm với cha mẹ cháu, với anh
em cháu. Lúc cháu ra đón mẹ cháu, anh Khiêm cháu đang dọn cơm đợi cha
mẹ về cùng ăn cho vui, chú ạ.
- Hề hề... - anh phó Tràng cười to, nói oang oang giữa đường cái - Cháu
thảo ăn, tốt bụng lắm. Con nòi của giống, ông cha nói nỏ có sai. Cha cháu
nổi tiếng ngươi nhân cách, người hiền, giàu chữ, trọng nhân nghĩa với cái
biệt danh mộc mạc:"Ông cử Nghệ". Mẹ cháu một thục nữ đã ba con mà ra
đường nỏ ai coi là nạ dòng. Bà thảo hiền, thương người như thể thương
thân. Có một miếng ăn ngon, bà cũng bớt ra chia sớt với bà con xóm giềng.
Ai đứt bữa, ai tối lửa tắt đèn, ba chìa tay giúp đỡ trong tình lá lành đùm lá
rách. - Anh vuốt tóc của Côn sắp búi được đụm củ hành. Giọng anh càng
tha thiết - Các cháu về sau sẽ được hưởng phước lộc của mẹ, của cha. Mẹ
cháu chữ còn nhiều hơn một số bà phi trong Nội. Chú vô Nội chữa cung
điện, chữa cả giường, cả ghế của các bà phi, chú được ngửi hương trầm mà
cũng bị sặc mùi xú uế ở trỏng, cháu ạ... Anh phó Tràng nói một thôi dài nối
theo một tiếng thở não nuột. Anh hạ giọng:
- Chú nghe lời cháu về nhà cháu cùng ăn cơm. Cái vui của gia đình chắc
làm ấm đời chú một phần. Nhưng...
- Sao lại nhưng nữa, hả chú?
- Nhưng chú phải ghé tiệm mua một món chi cho thêm tươi tươi bữa
cơm gia đình, cháu ạ.
- Không. Cháu không để chú mua một món chi khác nữa đâu. Ở nhà
cháu còn có cá kho, mắm chua, lại còn nồi cá tươi nấu lát nữa.
Côn hỏi dồn luôn:
- Chú ơi!
- Có chuyện chi hỏi chú nữa?
- Sao lại có cái tục lệ đem mâm cỗ ra đường cúng, hở chú?