2.
Tiếng súng Thành chao đưa, màn đêm buông gấp gáp.
Cửa Thanh khép kín.
Thành Nội, tấm áo giáp của Đại Nội chìm vào đêm tối.
Khiêm đang lom khom trên phản làm ngựa cho Côn cưỡi, nghe tiếng
súng Thành, hai anh em ngừng cuộc chơi. Khiêm nói:
- Học thuộc bài sớm để rồi xin cha kể cho nghe tích ngày Quốc hận, em
ạ.
Côn giao hẹn:
- Anh hoặc em học thuộc bài trước, ta cùng đợi nhau nghe cha kể, anh
nhá.
- Anh chưa lần nào học thuộc bài trước em cả.
- Thì em đợi anh. Khuya mấy em cũng đợi mà.
- Đợi anh hay em ngủ lăn ra giường, đánh thức mỏi cả miệng.
- Em hẹn với anh nhá, hễ thấy em ngủ say gọi không dậy, anh cứ véo đau
vô đùi em, em tỉnh ngay anh ạ.
- Ê,...ơi! Vé...o thật đau vô đùi em! Nghe em dặn ngon ơ. Nhưng anh con
nhớ dạo nọ em học xong, lăn ra ngủ, chưa xếp sách lên kệ, chưa rửa mặt,
rửa tay chân. Mẹ không cho anh làm thay, bắt gọi em dậy làm xong phần
việc mới được ngủ. Anh lay mãi em vẫn không dậy, ừ ừ mấy tiếng rồi lại
ngủ khì. Anh cù vô nách em, cù nhẹ thôi. Vậy mà em cáu lại anh, tuôn ra
một tràng chữ trách anh:"Đệ niên thượng trĩ. Đệ hữu bất tri giả, huynh tất
tường vị. Giáo đệ, huynh khởi vong chi hồ?" (Tuổi em còn nhỏ, có điều gì
chưa biết, anh dạy em, sao anh lại quên điều ấy?). Anh liền bị cha quở trách
về tội không khuyên bảo em, lại trêu chọc em.
- Lần ấy em thưa lại ngay với cha, lỗi ở em và em đã xin lỗi anh cơ mà.
Dọn dẹp xong việc bếp núc, chị cử Sắc ngồi vào khung cửi dệt. Tay chị
đưa thoi thoăn thoắt. Chị nhắc hai con: