- Em...
Thấy cha vào, Khiêm thôi không nói với em nữa. Cả hai anh em ríu rít
chào hỏi cha. Anh Sắc ân cần:
- Các con đã học thuộc bài chưa?
- Dạ... đã, chúng con... chúng con thuộc cả rồi ạ.
- Khiêm thuộc đọc thật làu chứ?
- Thưa cha, bài ni con thuộc kỹ hơn mọi bài trước đây ạ.
- Vậy thì con tấn tới lên rồi. Là anh con phải cố gắng học giỏi, làm
gương sáng cho em.
- Thưa cha, em Côn sáng dạ. Bà ngoại, mẹ đều nhủ: Bé Côn có cái bụng
sáng hơn đèn. Con khó học kịp em Côn, cha ạ.
Anh Sắc cười hiền từ:
- Con tự xếp mình đứng đằng sau em về đường đèn sách à?
-...
- Về miếng ăn, anh nhường em, em nhường anh. Đó là đức tính đáng
quý. Nhưng việc học phải cùng nhau đua tranh, cùng nhau tấn tới. Bẩm
sinh thông minh, sáng láng mới chỉ là cái mầm, chưa phải cây ra hoa, kết
trái. Cha đã từng nói với các con: Ngọc bất trác bất thành khí (ngọc không
mài dũa không thành của quý). Phải lập chí từ lúc tập cầm bút, tập cầm cày,
tập cầm cưa, cầm đục, các con ạ.
Anh cử Sắc không gọi Khiêm đọc bài mà gọi Côn:
- Côn đọc bài: Ái quốc.
Côn đứng gần án thư cha, hai tay vòng trước ngực, mắt nhìn vào ngọn
đèn trên bàn, Côn đọc một mạch rành rọt từ câu mở đầu:"Quốc dĩ dân
lập"... cho đến câu chót của bài học thuộc lòng.
Anh hỏi kiểm tra ngay:
- Con giải nghĩa câu:"Quốc giả, tái dân chi châu dã" đến "kỳ quốc tiểu
hữu năng hãnh tồn giả".