Côn thấm lưỡi qua môi, giảng giải:
- Tổ quốc là con thuyền, dân ở trên con thuyền ấy. Điều lợi, điều hại của
Tổ quốc chính là niềm vui, nỗi lo của dân. Nếu như người nào cũng nghĩ
đến lợi riêng mình, không lấy việc nước làm trọng, hoặc còn ra sức phá
hoại thì còn gì là nước, là dân!.
- Con về chỗ.
Anh cử Sắc lại kiểm tra Khiêm.
- Khiêm giải nghĩa câu: Phản Tổ Quốc, do châu nhân tự huyệt kỳ châu
dã.
Khiêm nhìn lên mái nhà, nói:
- Kẻ phản bội Tổ Quốc khác chi người trong con thuyền lại tự đục thủng
thuyền.
- Con về chỗ
Phút yên lặng. Tiếng cửi dệt của chị cử Sắc từ trong buồng vọng ra đều
đều.
Anh Sắc nhìn hai con đầy tin tưởng:
- Các con ra đời vào thời buổi đất nước nhiễu nhương của thế kỷ này.
Nhưng các con là người gánh trọng trách của thế kỷ sau. Chỉ còn ít năm
nữa là sang thế kỷ hai mươi rồi. Cha mẹ sẽ gắng hết sức lo cho các con học.
Có học mới hiểu biết, có hiểu biết mới có vốn để làm nên...
Anh đứng dậy, cho phép hai con:
- Hai anh em đi rửa mặt, rửa tay chân. Bài học tối nay cả hai anh em đều
đang khen.
Côn nhắc luôn với cha:
- Thưa cha, lúc chiều cha dặn học bài tốt thì cha sẽ kể cho nghe chuyện
ngày Quốc hận, ạ.
- Cha vẫn nhớ.
***